[Allcaptain] Cuộc Đời Dơ Bẩn?!
Chap 5 : MỘT VẾT NỨT NHỎ TRONG GIÓ
Sáng hôm ấy, sân trường nắng nhẹ, ve còn râm ran chưa dứt. Duy vừa bước qua cổng đã thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình — lạ lắm. Như thể cậu là một vết nhơ không bao giờ gột sạch
Châu đang đứng gần bảng thông báo, mặt tái mét, tay cầm một tờ giấy. Mắt cô đỏ hoe
Hoàng Đức Duy
Châu, chuyện gì vậy?
Châu im lặng một hồi lâu, rồi đưa tờ giấy cho Duy. Trên đó là bản photo bài viết từ một tài khoản ẩn danh trên mạng trường
> “Hoàng Đức Duy và Bùi Thái Bảo Châu – đôi bạn thân ‘bị bỏ rơi’ vì không biết giới hạn giữa tình cảm và sự tự trọng. Một đứa đi dụ trai bằng ánh mắt long lanh, đứa còn lại… thích con gái nhưng giả vờ vô tội. Lớp 12A2 đúng là có đủ trò.”
Dưới bài là hàng trăm bình luận cười cợt, gán ghép, chửi rủa và cả ảnh ghép hai người đang ôm nhau hôm ở sân sau
Hoàng Đức Duy
(siết chặt tờ giấy, gằn giọng)
Bùi Thái Bảo Châu
(nói nhỏ)
Bùi Thái Bảo Châu
Cậu nghĩ là ai?
Ngay lúc đó, một giọng nói sắc lạnh vang lên sau lưng họ
Trần Phương Ly
Cô đóng vai nạn nhân hay lắm đó, Châu. Như trong phim ấy
Châu quay người, ánh mắt vỡ vụn
Trần Phương Ly
(nhếch mép)
Trần Phương Ly
Không phải tôi. Nhưng tôi cũng chẳng phủ nhận. Cô nghĩ ai thèm chụp hai người ôm nhau? Hay chính cô cố tình tạo cảnh đó để gây sự chú ý?
Phương Ly chưa kịp đáp, thì Trần Đăng Dương và Trần Minh Hiếu đi tới. Hiếu cười nửa miệng
Trần Minh Hiếu
Đến trường học mà tưởng đang đóng phim “Ngược tâm thời học sinh”. Buồn nôn thật đấy
Trần Đăng Dương
(lạnh giọng)
Trần Đăng Dương
Còn tưởng Bảo Châu ít nhất cũng có lòng tự trọng… Ai ngờ
Châu run rẩy. Duy giơ tay định kéo cô đi thì một tiếng khác chen vào — Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Duy. Cậu nên tránh xa con bé này ra. Cô ta sẽ kéo cậu xuống bùn lúc nào không hay
Duy quay người, ánh mắt chưa từng sắc đến vậy
Hoàng Đức Duy
Cậu chưa từng nhìn tôi như một con người, đúng không?
Bùi Anh Tú
Con người à? Ừ, có khi là tôi sai thật. Vì đã nghĩ một đứa như cậu cần thương hại
Duy siết tay lại, nhưng Châu giữ chặt cậu
Bùi Thái Bảo Châu
Đừng, Duy. Không đáng đâu
Duy cười cay đắng, quay lưng kéo Châu rời đi. Nhưng khi đi được vài bước, Châu gỡ tay ra khỏi tay Duy
Bùi Thái Bảo Châu
Tớ… xin lỗi. Tớ không muốn là gánh nặng cho cậu. Họ đều nói đúng… Tớ chỉ khiến cậu bị chửi nhiều hơn thôi
Hoàng Đức Duy
(khàn giọng)
Hoàng Đức Duy
Cậu nghĩ tớ thấy cậu là gánh nặng?
Bùi Thái Bảo Châu
(rơi nước mắt, lùi lại)
Bùi Thái Bảo Châu
Chúng ta đã không còn giống như trước nữa rồi, Duy ạ
Duy đứng chết lặng giữa sân trường, giữa hàng trăm ánh mắt đang dán lên người mình. Trái tim như bị băm nát. Không phải bởi lời sỉ nhục của những kẻ kia. Mà bởi… Châu cũng quay lưng
Chiều hôm đó, Duy không về nhà. Cậu đi bộ lang thang dọc bờ sông cạn gần trường, nơi cỏ dại mọc um tùm. Gió chiều lồng lộng, mùi bùn và rác thổi lên ngai ngái
Cậu ngồi xuống gốc cây. Tay cầm điện thoại cũ, mở lại ảnh chụp cùng Châu hồi lớp 10. Hai người cười rạng rỡ trong bộ đồng phục, tay ôm túi bánh mì
Giờ đây, người cười cùng cậu… cũng bỏ đi rồi
Comments
nhỏ này thích RhyCap >.<
kh đúng à?
2025-07-29
2