(Cực Hàng) Hương Trà Dưới Lớp Giáp Sắt
Chapter 4
Hai ngày đầu trôi qua như một bài kiểm tra căng thẳng.
Tả Hàng làm mọi việc theo lịch, không nói nhiều, không thừa lời, thậm chí cả thở cũng cố kìm bớt vì sợ pheromone của mình bị phát hiện bất ổn. Cậu đã quen sống dè dặt, nhưng ở đây, mỗi bước đi như đi trên dây thép giữa vực sâu.
Tối hôm đó, cậu đang kiểm tra nhiệt độ nước trong phòng tắm phụ thì cánh cửa đằng sau bất ngờ bật mở.
Trương Cực
Cậu làm gì ở đây?//giọng trầm//
Tả Hàng
Tôi… tôi chỉ… lau lại phần sàn khu phụ. Thấy đèn báo đỏ nên…//giật bắn người, suýt làm rơi khăn trong tay//
Hắn nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng động tác lúng túng của cậu. Một giây sau, đôi mắt ấy dừng lại – rồi đột ngột khựng lại giữa không trung.
Không khí xung quanh có gì đó… thay đổi.
Chính hắn cảm nhận được điều đó trước tiên.
Một luồng hương rất nhạt – mùi trà ấm pha chút bạc hà thanh lạnh – tỏa ra từ người Tả Hàng, dù cực kỳ mờ nhạt. Nhưng với một Alpha cấp S như hắn, nó rõ ràng đến mức… khiến nhịp tim hắn khựng lại.
Trương Cực
Cậu… vừa phát tán pheromone?//siết tay//
Tả Hàng
Cái gì?//hoảng hốt lùi lại//
Tả Hàng
Không, không có! Tôi… tôi kiểm tra kỹ rồi… tôi không sốt, không kích động, tôi chưa từng bị rối loạn!
Trương Cực
Lùi ra//bước tới, môi mím chặt//
Tả Hàng làm theo ngay lập tức. Nhưng càng lùi, pheromone lại càng rõ hơn, như thể không gian xung quanh hắn bị ép chặt lại, buộc phải nhận lấy mùi hương đó.
Trương Cực
“Không đúng. Không giống mùi Omega từng gặp”
Mùi của Tả Hàng rất dịu, rất mềm – hoàn toàn không mang tính gợi tình, không khiêu khích như Omega điển hình. Nhưng chính vì vậy, nó thẩm thấu.
Hắn khó chịu, như bị bóp nghẹt giữa lồng ngực.
Trương Cực
Cậu ra ngoài đi.
Tả Hàng
//khựng lại//Tôi xin lỗi…
Tả Hàng
//cúi gập người rồi quay đi, chân bước nhanh ra khỏi cửa//
Trương Cực đứng đó rất lâu.
Bàn tay hắn bất giác đưa lên vuốt dọc cổ – nơi tuyến pheromone Alpha thường phát tán khi có phản ứng sinh học mạnh.
Không có Omega nào từng khiến hắn bị ảnh hưởng. Không ai dám đến gần. Không ai đủ dịu để luồn qua hàng rào tự vệ sinh học của hắn.
Vậy mà một kẻ như Tả Hàng – gầy yếu, nhút nhát, không biết tự vệ – lại khiến hắn… nhói tim.
Tối đó, khi Đường Chấp đến phòng Tả Hàng mang theo thuốc kháng pheromone (phòng khi sốt sinh học), cậu hỏi khẽ:
Tả Hàng
Thượng tướng… hình như khó chịu. Tôi đã làm gì sai?
Đường Chấp lặng đi một lúc rồi chỉ đáp:
Đường Chấp
Cậu không làm gì cả. Chỉ là… có thứ cậu mang theo mà chính cậu cũng không biết.
Tả Hàng
//chớp mắt, mơ hồ không hiểu//
Sáng hôm sau, Trương Cực không gọi cậu vào phòng làm việc như thường lệ. Nhưng thay vào đó, khi cậu đang dọn lại bàn điều khiển hologram trong phòng phụ, cánh cửa phía sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Trương Cực
//đứng đó, nhìn cậu chăm chú//
Tả Hàng
//giật mình, đứng dậy//Thượng tướng…
Trương Cực
Cậu đổi mùi hương?
Tả Hàng
…Tôi không dùng nước hoa. Tôi chưa bao giờ dùng thứ gì.
Trương Cực
Vậy thì đó là pheromone tự nhiên của cậu?
Trương Cực nheo mắt, không nói gì thêm. Nhưng trong đầu hắn, những tính toán đã bắt đầu chồng chất.
Nếu pheromone của Tả Hàng ảnh hưởng đến hắn mà không gây phản ứng kháng – vậy thì không phải là nguy hiểm. Mà là ngược lại.
Hắn lặng lẽ bước tới, cúi đầu, ghé sát cổ tay cậu trong sự sững sờ tột độ của Tả Hàng.
Tả Hàng
Vì tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra…
Trương Cực
//ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm//
Trương Cực
Giữ nguyên. Tôi cần xác nhận. Đây có thể là... dị tính pheromone.
Tả Hàng
“Cái gì… là dị tính?”
Author
Tui chăm viết với 1 chap dài như này hong like là dỗi😤
Author
Dỗi là hong ra chap!!
Comments
Naw
like roik đóo bà cố nộik ơi 😘🥰😍
2025-07-27
0