(Cực Hàng) Hương Trà Dưới Lớp Giáp Sắt
Chapter 1
Thế kỷ 32, xã hội Liên bang Thống nhất đạt tới đỉnh cao công nghệ, nhưng phân hóa giới tính – Alpha, Beta và Omega – vẫn quyết định thứ bậc và quyền lực.
Trong đó, Omega như một mắt xích yếu ớt nhất, dễ bị chi phối bởi pheromone, cũng chính là công cụ sinh sản mà giới thượng lưu tranh nhau sở hữu.
Tả Hàng là một Omega như thế.
Cậu sống ở tầng thấp hành tinh phụ số 7 – nơi chỉ có gió lạnh, bụi xám và những khu nhà tạm chắp vá bằng kim loại cũ. Căn hộ của hai mẹ con nằm lọt thỏm trong một góc khuất, sát xưởng thải nguyên liệu quân sự.
Ngày ngày, cậu làm nhân viên phụ trách kiểm kê vật tư tại kho hậu cần khu quân sự hạng ba – công việc đơn điệu, khô khan, chẳng ai muốn nhận.
Tả Dung
Tiểu Hàng, con ăn chút gì rồi hẵng đi. Trời lạnh thế này…
Mẹ cậu ho khan, đưa tay run run đặt lên bát cháo đã nguội.
Tả Hàng
//nắm lấy tay bà//Con ăn rồi mà mẹ. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi, thuốc con để đầu giường đó. Con sẽ về sớm.
Mẹ cậu nhìn con trai gầy gò, gò má hóp xuống vì dậy sớm đi làm, lòng xót như cắt. Bà biết, Omega như con mình, lại chẳng có ai bảo hộ, chẳng có Alpha làm chủ, thì càng không thể ngẩng đầu ở thế giới này.
Ra khỏi nhà, Tả Hàng ôm chặt chiếc áo khoác mỏng, lặng lẽ bước qua từng dãy hành lang kim loại lạnh buốt. Trong túi cậu chỉ còn 2,3 đồng tín dụng – không đủ cho một hộp thuốc mẹ cần tuần tới.
...
Ê,Tả Hàng, trễ hai phút rồi đó.
Một nhân viên Alpha cộc cằn ném cho cậu ánh nhìn khó chịu khi thấy cậu tới trễ.
Tả Hàng
X-xin lỗi, tôi sẽ kiểm kê ngay…
Cậu cúi đầu, rút bảng điện tử ra, bước vào kho như một cái bóng mờ nhạt.
Công việc cứ lặp đi lặp lại. Đến khi gần hết giờ, bảng điều hành trên tường bỗng nhấp nháy sáng đỏ. Một dòng lệnh hiện lên rõ ràng:
“Tả Hàng – Omega, mã nhân sự OX-731 – được điều động về Tổng hành dinh Lục Vực. Phục vụ cá nhân cho Thượng tướng Trương Cực. Hiệu lực: Ngày mai.”
Mọi người xung quanh cũng sững sờ.
...
Thượng tướng Trương Cực?!//kinh hãi//
...
Chết thật… Cái tên đó… hắn là ác quỷ mặc áo quân phục đấy.
...
Nghe nói hắn từng khiến ba Omega mất kiểm soát pheromone đến mức bị sốc pheromone mà nhập viện!
...
Cái cậu Tả Hàng này, làm sao lại rơi trúng ổ rồng chứ?
Tả Hàng mím môi, cố giữ bình tĩnh. Mồ hôi lạnh thấm ướt cổ áo. Cậu không hiểu. Vì sao lại là mình?
Về tới nhà, cậu đưa bảng thông báo cho mẹ. Người phụ nữ bệnh tật lặng đi một lúc lâu, rồi bỗng nắm tay con.
Tả Dung
Mẹ không biết biết ai đưa ra lệnh này… nhưng nếu là Tổng hành dinh, thì có lẽ… sẽ không ai dám khi dễ con nữa.
Tả Hàng
Con sợ…//giọng run//
Tả Hàng
Con sợ mình sẽ làm sai, con sợ pheromone của hắn sẽ khiến con ngất đi. Con… không giống những Omega mạnh mẽ khác đâu mẹ…
Tả Dung
Con khác. Nhưng không phải là yếu. Con có trái tim dịu dàng, có lòng kiên nhẫn. Dù nơi đó lạnh lẽo, con vẫn có thể thắp lên chút ấm… nếu như con muốn//nhẹ nhàng nói//
Cậu biết, từ khoảnh khắc bước chân vào Tổng hành dinh, cuộc đời mình sẽ không còn như trước. Nhưng dù sợ hãi, cậu cũng không thể trốn. Không có quyền lựa chọn.
Mà… sâu trong lòng cậu, cái tên "Trương Cực" ấy… lại mang đến một thứ cảm giác mơ hồ, như từng quen biết – dù lý trí không thể lý giải.
Author
Thôi tạm thời quên bộ bển đi:)
Author
Tui hết cảm hứng viết rùi lười qtqđ nên có quay lại viết nữa không thì tui cũng không rõ...
Author
Hứa bộ này chăm ra xíu, 1 day 1 chap...
Comments
b4b.
viết lẹ đi cổ e vote v tạng bông gòi😭
2025-07-24
0
🌻
🥹💔
2025-07-28
0