[Stuart X Kaine] Ngày Đó Là Do Ta...
Chap 3
Mọi chuyện bắt đầu từ một chuyện rất nhỏ.
Một ánh nhìn. Một lời bình. Một nụ cười hơi kéo dài từ một vị khách quý đến nhà Kaine.
nvp
Kaine càng lớn càng đẹp nhỉ.
nvp
Làn da này đúng là di sản từ dòng huyết ma cao quý.
nvp
Nếu không phải có hôn ước với con cháu nhà Rellveil, ta đã xin cưới cậu ấy cho cháu ta rồi—
Chiếc ly trên tay Stuart vỡ tan không một lời báo trước. Máu từ bàn tay cắt trúng rơi lốp bốp xuống nền cẩm thạch.
Nhưng cậu ta không kêu. Không đau. Chỉ nhìn chăm chăm vào người vừa nói ra lời đó, đôi mắt đỏ như phát sáng trong ánh hoàng hôn.
Stuart
Ồ, xin lỗi… tôi lỡ tay.
Stuart mỉm cười, máu vẫn nhỏ giọt.
Tối hôm đó, Kaine không biết vì sao một vài vị khách rời buổi tiệc sớm hơn bình thường.
Càng không biết rằng có người về đến tận cổng thành thì phát hiện… mình không còn nhớ nổi vì sao bản thân lại rời khỏi bữa tiệc.
Một số khác… không về nữa.
Kaine ngước lên khi thấy anh đứng canh trước cửa phòng cậu vào nửa đêm.
Kaine
Anh ngủ không được à?
Stuart quay lại. Ánh mắt dịu dàng, tay vẫn ôm quyển sách.
Stuart
Anh chỉ muốn chắc rằng... em an toàn.
Kaine
/cười/Em an toàn mà~ Đây là nhà em mà.
Stuart
Không phải ai trong nhà cũng thật lòng với em, Kaine.
Kaine
Sao anh lại nói vậy...
Stuart
Bởi vì em quá ngây thơ. Em không thấy...ánh mắt họ nhìn em ra sao đâu.
Kaine chớp mắt. Cậu không hiểu. Và Stuart biết.
Biết rằng cậu bé này quá trong sáng, đến mức tưởng ai đối tốt với mình cũng thật lòng, tưởng mọi người đến gần mình vì quý mến, chứ không phải vì dòng máu đặc biệt chảy trong huyết quản.
Stuart cúi người, khẽ đặt tay lên đầu Kaine.
Stuart
Em không cần hiểu. Em chỉ cần nhớ...
Kể từ hôm đó, Stuart bỗng trở thành… “người gác cổng” vô hình quanh Kaine.
Cậu ta luôn đến đúng lúc mỗi khi có ai cố tiếp cận cậu bé với ý định không rõ ràng.
Một vài người hầu trẻ bỗng bị chuyển sang khu khác. Một vài thư từ tỏ tình từ các học trò lớp dạy nghệ thuật đột nhiên biến mất không dấu vết.
Ngay cả gia sư mới cũng bị đổi sau 1 tuần vì "có vấn đề về hồ sơ" — thật ra là vì ông ta đã nhìn Kaine quá lâu trong một buổi học.
Kaine không biết điều đó. Cậu chỉ thấy mọi chuyện suôn sẻ một cách kỳ lạ gần đây.
Kaine
Lúc trước em bị làm phiền nhiều lắm... giờ thì ai cũng tử tế hẳn.
Stuart
Vì anh đã sắp xếp rồi.
Stuart
À không, ý anh là… chắc vì anh dọa họ rồi!
Stuart
/cười nhẹ/Anh hay đi cùng em mà, chắc ai cũng sợ em có ‘anh nuôi điên điên’ nên chẳng dám chọc ghẹo nữa.
Kaine
/bật cười khúc khích/Anh không điên đâu~ Anh chỉ hơi nghiêm túc quá thôi!
Stuart khẽ cúi đầu. Giấu đi ánh mắt đã tối lại trong một thoáng.
Stuart
[Nếu em biết những gì anh đã làm vì em… em còn cười nổi không?]
Một hôm, Kaine đi lạc trong khu vườn phía tây — nơi ít người lui tới.
Trời bất chợt đổ mưa. Cậu nép vào mái hiên nhỏ, cuộn người lại.
Kaine
Đáng lẽ phải mang theo ô…
Giữa lúc Kaine đang rùng mình vì lạnh, một bàn tay ấm áp vươn ra.
Che lên đầu cậu là một chiếc áo choàng lớn, còn người vừa xuất hiện như từ bóng tối— không ai khác ngoài Stuart.
Stuart
Anh biết em sẽ quên mang ô.
Kaine
Anh Stuart, sao anh tốt với em quá vậy?
Stuart
Em là điều duy nhất khiến anh cảm thấy thế giới này… có lý do để tồn tại.
Tối đó, Stuart viết trong cuốn sổ đen cất giấu kỹ trong hộc bàn:
Không ai được chạm vào Kaine.
Không ai được đến gần em, nói chuyện, cười đùa, hay để lại ánh mắt dù chỉ một giây.
Comments
☾🌓
nói v chứ sau này điên thật ms ghê😞
2025-08-05
0
Palka Chakane
Chiếm hữu quá anh ơi^^
2025-07-27
0
☾🌓
ê cho t miếng mạy
2025-08-05
0