[Stuart X Kaine] Ngày Đó Là Do Ta...
Chap 1
Lâu đài Valemont hôm nay đón mưa đầu mùa. Bầu trời xám bạc như ánh mắt Kaine khi nhìn qua khung kính cửa sổ – ánh mắt của một cậu bé chỉ mới sáu tuổi, nhưng đã quen với cô đơn.
Kaine không phải một đứa trẻ bình thường.
Trong người cậu chảy một dòng máu kỳ lạ – huyết mạch ma tộc. Không ai biết vì sao. Chỉ biết rằng cậu sinh ra với răng nanh nhọn, một khí tức âm trầm lượn quanh mỗi khi cảm xúc rối loạn, và đôi mắt đỏ.
Nhưng dù vậy... cha mẹ cậu chưa từng xa lánh. Họ ôm cậu mỗi đêm, dỗ cậu mỗi khi cơn co giật bất ngờ ập tới. Mẹ bảo:
nvp
Kaine, dù con mang trong người thứ gì… con vẫn là con của mẹ.
nvp
Valemont có thể đốt cháy cả thế giới, miễn là con còn sống.
Dù thế, Kaine vẫn cô đơn.
Trẻ trong vùng không ai dám đến gần. Những người hầu trong lâu đài cũng sợ mỗi khi cậu cười… vì hình dáng ấy quá giống loài sinh vật mà mọi người vẫn thầm sợ hãi.
Ngày Stuart được đưa đến.
Kaine đang ngồi trong thư phòng, đọc quyển sách về thảo dược thì nghe tiếng cha nói:
nvp
Kaine, xuống đây nào. Cha có người này muốn cho con gặp.
Cậu không thích khách. Không ai trong số họ từng thật sự thấy cậu, chỉ thấy chiếc bóng huyết mạch quái dị của cậu.
Nhưng rồi… cánh cửa bật mở. Mưa theo gió ùa vào một thoáng. Và một đứa trẻ ấy bước vào.
Cậu ta có mái tóc trắng, ướt sũng.Đôi mắt đỏ không giận dữ của Kaine, mà… tĩnh.
Đẹp, như viên ruby đã ngủ hàng nghìn năm.
Cậu ta không cười. Nhưng khi ánh mắt hai đứa trẻ chạm nhau, thời gian dường như đông cứng.
Stuart
Từ nay sẽ là anh của Kaine.
Mẹ cười nhẹ, vuốt tóc cậu.
nvp
Con sẽ không còn chơi một mình nữa.
Tối đó, Stuart được sắp xếp ngủ phòng cạnh Kaine.
Kaine len lén nhìn người “anh trai mới” đang lau tóc bằng khăn. Stuart không nói nhiều, chỉ lặng lẽ, cẩn thận đến mức đáng sợ.
Như thể... mọi cử động đều được tính toán sẵn.
Kaine
Anh... không sợ em sao?
Stuart dừng tay, nhìn Kaine. Rồi cậu ta bước tới. Ánh mắt như xuyên qua lớp da thịt mà thấy cả linh hồn.
Kaine
Vì... em mang máu ma tộc…
Đó là lần đầu tiên cậu không nhận được một cái nhìn e dè, không bị ai lùi lại. Thay vào đó... Stuart khẽ đưa tay, chạm vào má cậu, nhẹ như gió thoảng.
Stuart
Em là Kaine. Và ta sẽ là người ở bên em. Luôn ở bên em.
Đêm ấy, Kaine trằn trọc mãi không ngủ được.
Tim cậu đập lỡ nhịp mỗi lần nhớ lại cái chạm nhẹ của Stuart, câu nói lặp đi lặp lại trong đầu:
Ở phòng bên, Stuart cũng không ngủ. Cậu ta mở mắt, ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn bức tường ngăn cách hai đứa.
Stuart
/cười nhẹ/Cuối cùng… cũng gặp rồi.
Stuart
Bây giờ… chỉ cần từ từ thôi, Kaine~
Comments
Palka Chakane
Bà này chắc điểm văn cai lắm nè
2025-07-25
0
☾🌓
tr ơi cuối cùng cx có 1 bộ để ava khác r=))((
2025-08-05
0
hajio
mùi mẫn bất thường chậc chậc
2025-07-24
0