[Stuart X Kaine] Ngày Đó Là Do Ta...
Chap 4
Oẻn
nay cầm stuart gặp bé kaine dthw vl =))
Oẻn
má cả trận như com đieen động dục chạy theo kaine🤡
Vào ngày ấy, thời tiết lạ kỳ. Trời âm u như có cơn bão đến gần, dù gió không mạnh và không có lấy một giọt mưa.
Kaine vẫn đi học bình thường tại khu học viện dành cho giới quý tộc. Cậu bé không được yêu mến, hay đúng hơn là bị "xa cách vì im lặng”.
Mà Stuart dạo này bám quá chặt rồi. Ai mà dám ho he?
nvp
Ê, nghe gì chưa, thằng nhóc nhà Valemont là huyết ma tộc đấy.
Một tiếng xì xào trong thư viện vang lên — không đủ to để ai bắt lỗi, nhưng lại đủ để len lỏi vào tai Stuart khi anh đang đứng gần cửa sổ.
nvp
Trông cái mặt thì ngây thơ, chứ dòng máu kia mà trỗi dậy á hả...
nvp
Ai biết được có phát điên hút máu người không?
Cán bút Stuart đang cầm gãy làm đôi.
Không ai trong thư viện nhận ra lúc đó có một làn khí lạnh len vào…
Càng không ai biết được — người vừa nói câu đó, sau khi ra khỏi thư viện buổi chiều hôm đó, mãi không nói chuyện lại được nữa.
Miệng anh ta bị méo sang một bên. Lưỡi tê rần. Cổ họng thì như có hàng ngàn kim châm.
Bác sĩ nói: không rõ nguyên nhân.
Tối đó, Kaine bất ngờ cảm thấy trong người… khó chịu.
Kaine
Tim em đập mạnh quá…
Cậu thì thào khi đứng trong vườn, trăng chiếu sáng lên làn da nhợt nhạt của cậu như thủy tinh phản chiếu.
Mà là máu của chính Kaine. Mạch máu cậu bỗng căng lên, đôi tai nóng ran, móng tay hơi dài ra, và… nanh, nanh đã hiện rõ.
Kaine hoảng loạn. Hơi thở gấp gáp. Mắt mờ đi.
Cậu sắp ngất thì một bóng người lao tới.
Stuart ôm lấy cậu, cả hai ngã xuống nền cỏ ướt sương đêm.
Stuart
Em đang phát huy huyết mạch.
Stuart
/cắn răng, tay ôm lấy gáy Kaine/Tỉnh lại. Nhìn anh. NHÌN ANH, KAINE!
Đôi mắt Kaine đỏ rực như ngọc hồng lưu. Hơi thở run rẩy.
Stuart ôm chặt hơn, áp trán mình lên trán Kaine.
Stuart
Không sao. Anh ở đây. Anh giữ em lại.
Cả cơ thể Stuart như bốc cháy bởi lượng ma lực rối loạn trong người Kaine — nhưng anh không rời tay.
Stuart
Chỉ mình anh chịu đựng được em.
Stuart
Chỉ anh… mới đủ sức để trấn áp em khi huyết mạch nổi loạn.
Kaine cắn môi, máu chảy thành dòng. Mùi đó khiến bản năng cậu gào thét.
Kaine
Anh Stuart… tránh ra… em không kiểm soát—
Stuart kéo cổ áo mình xuống, để lộ bờ vai.
Stuart
Nếu em cần một nơi để xả ra… thì chỉ được chọn anh.
Tiếng răng nanh xuyên qua da thịt vang lên như một bản giao hưởng ma quái.
Kaine, trong vô thức, đã cắn Stuart.
Máu trào ra. Nhưng Stuart không hề rên rỉ. Ngược lại, ánh mắt anh tràn đầy… thỏa mãn.
Stuart
[Em cuối cùng… cũng cần đến ta.]
Cậu không nhớ gì, chỉ thấy mình tỉnh dậy trong vòng tay ai đó, nơi căn phòng thơm mùi gỗ ấm, có ánh nến lung linh.
Stuart ngồi cạnh, vai băng kín, nhưng mắt vẫn không rời cậu.
Stuart
[Ta sẽ luôn ở bên em...]
Comments
chuối🍌
bồ ơi truyện của bồ kết HE hay SE v bồ
2025-07-30
0
☬♪ Hashitako™ ♬ × Mon...☆!
lộn nv kìa t/g ơi
2025-07-30
0
hajio
biến thái
2025-07-29
0