Giữ Em Cả Đời
Thành phố Diệp Hải nơi được cho là thành phố phồn hoa nhất nước Y, trung tâm kinh tế lớn đại diện cho cả nước, không khí lúc này đang dần bước vào mùa thu. Nắng không còn gắt nữa nhưng vẫn rất nóng bức.
Trước cửa sân bay thành phố Diệp Hải, một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ dài xoăn sóng ngang lưng, trên đầu đội một chiếc mũ Bucket màu be, đeo chiếc kính râm to che mất nửa khuân mặt. Mặc bộ đồ thể thao cộc sọc kẻ trắng hồng. Đeo 1 đôi giày thể thao trắng.
Cô vừa ra khỏi cửa không lâu thì một chiếc
Maybach S450 trắng dừng trước mặt cô, cửa tài xế mở ra, một người đàn ông mặc vest đen đi ra khom người trước mặt cô:
"Cô chủ!"
Cô mỉm cười vỗ vai người đàn ông:
"Chào anh Đàm! Lâu rồi không gặp, vẫn ổn chứ?"
Đàm Thư Mặc gật đầu tự nhiên trả lời:
"Vẫn ổn! Cảm ơn cô chủ quan tâm"
Cô gật đầu nghiêng người bước lên xe để lộ đôi chân dài trắng thẳng tắp.
Tài xế nhanh chóng cất hành lý rồi lên xe.
Sau khi lên xe cô tháo kính râm ra:
"Giảm nhiệt độ một chút, nóng"
"Vâng"
Ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, 6 năm rồi thành phố Diệp Hải thay đổi nhiều quá, nhà cao tầng mọc lên chi chít, quảng cáo còn xuất hiện vài gương mặt lạ lẫm cô chưa từng thấy bao giờ.
Lúc này chuông điện thoại reo, cô mở ra thấy tên thì bắt máy luôn: "Alo"
Đầu bên kia vang lên giọng kích động:
"Hàm Dao! Bảo bối cậu thật sự về rồi à?"
Hàm Dao cười nhẹ: "Ừm"
"Cậu ở đâu? Giờ mình qua!"
Cô không nhanh không chậm nói: "Không cần! Mai mình tới tìm cậu, mình đang tới chỗ ba mình"
Bên kia hơi thất vọng: "Ồ! Được thôi"
Cuộc điện thoại kết thúc cũng là lúc xe dừng lại, Đàm Thư Mặc nhìn cô qua gương chiếu hậu nói: "Cô chủ! Ông chủ đang họp trên phòng, ước chừng nửa tiếng nữa sẽ xong"
Hàm Dao gật đầu bước ra khỏi xe không quên đeo kính râm lên.
Cô đi thằng từ tầng hầm nên không gặp bất cứ ai, đây chỉ là công ty ba cô dựng lên để làm nghề tay trái, thật ra ba cô là ông trùm sản xuất vũ khí các loại của nước Y, cũng từng và đang sản xuất đóng góp cho quân đội nước nhà.
Văn phòng của ba cô nằm độc lập riêng một tầng, bên cạnh chỉ có một phòng họp và phòng trợ lý. Đàm Thư Mặc giữ khoảng cách hợp lý đi theo sau cô.
Trần Tầm bước ra từ phòng họp thấy cô thì ngạc nhiên sau đó là nở một nụ cười hiền từ đi tới chào hỏi: "Cô chủ nhỏ! Cô về khi nào vậy?"
Đàm Thư Mặc đi sau khẽ cúi người coi như chào hỏi.
Hàm Dao cười: "Cháu mới về! Chú Trần dạo này khoẻ không?"
Trần Tầm cười đáp, ánh mắt nhìn quanh cô một lượt: "Tôi khỏe, cảm ơn cô chủ nhỏ quan tâm"
Trần Tầm nhỏ hơn ba cô vài tuổi, rất yêu chiều cô giống ba, Đàm Thư Mặc lớn hơn cô 5 tuổi, từ lúc biết nói chuyện thì cậu ấy đã đi theo cô rồi. Coi như một người anh trai.
Chào hỏi nhau một lát Hàm Dao đi vào phòng riêng đợi ba, cô nhìn quanh bàn làm việc của ba mình, vẫn gọn gàng ngăn nắp vô cùng. Góc bàn là một khung ảnh gỗ nhỏ, bên trong là hình chụp cô và ba khi cô tốt nghiệp cấp 3.
Ngồi chơi điện thoại trên ghế Chủ tịch một lát đã có tiếng mở cửa, giọng nói hơi kích động: "Dao Dao!"
Cô quay ghế lại: "Surprise! Quý ngài thân yêu!"
Hàm Lâm đóng cửa đồng thời dang tay ra, Hàm Dao bật cười nhào vào lòng ông.
"Ba! Ba có nhớ con không?"
Hàm Lâm xoa cái đầu nhỏ của cô: "Sao có thể không nhớ được, sao con bảo 2 tiếng nữa mới đáp máy bay?"
"Bất ngờ!"
Hàm Lâm cưng chiều nhìn cô, ông chỉ có duy nhất một đứa con gái này, nên từ nhỏ ông đã dành hết tình yêu thương và tinh tuý của đời mình để dạy dỗ cô nên người.
Cô vừa đi du học ở nước H về sau 6 năm.
Ông nhìn cô một hồi từ trên xuống dưới:
"Lớn lên thật xinh đẹp làm sao"
Càng nhìn càng ưng mắt!
Ngày nào ông cũng gọi điện hỏi thăm cô trong suốt quãng thời gian xa nhà, cô không muốn lưu luyến nên không cho ông bay tới nước H gặp mình nên thỉnh thoảng ông lại lén bay trộm. Cô biết nhưng nhắm mắt làm ngơ. Không thể cản được người ba cuồng con gái này.
Hàm Lâm vuốt đuôi mi: "Đi thôi! Đưa con đi ăn đồ ngon"
Hàm Dao từ chối: "Không muốn! Con nhớ đồ má Trương làm rồi, mình về nhà!"
Ông luôn thoả hiệp mọi yêu cầu của cô:
"Được! Về nhà!"
Biệt thự nhà họ Lâm nằm ở mảnh đất tốt nhất phía Nam thành phố Diệp Hải. Một căn biệt thự rộng lớn khoảng hơn 1500m2. Với khu vườn rộng mênh mông bao quanh nhà chính và một căn nhà gỗ nhỏ phía
sau.
Hàm Dao nhìn ngôi nhà quen thuộc mà lòng tràn đầy cảm xúc khó tả.
Má Trương nghe cô về đã ra cửa đón từ lâu: "Ôi! Cô chủ nhỏ!"
"Má Trương!" Hàm Dao thân thiết ôm lấy má Trương, người đã chăm sóc cô từ khi cô còn đỏ hỏn tới giờ. Cô vô cùng kính trọng và yêu thương bà.
"Xa nhà chắc cô nhớ lắm! Tôi đã chuẩn bị rất nhiều món ngon đợi cô, mau vào thôi ngoài này nóng lắm"
Hàm Lâm theo thói quen là ông chủ nhưng hay bị lãng quên mỗi khi có mặt con gái. Má Trương lúc này mới nhớ ra vội nói: "Thật xin lỗi ông chủ! Tôi mừng quá nên quên mất!"
Hàm Lâm khoát tay ý bảo không sao, những việc liên quan đến Hàm Dao ông thường rất dễ tính.
Updated 32 Episodes
Comments
Bảo Chi Nguyễn Hoài
hay vải cả trưởng ạ
2025-08-24
2
Rainny
.
2025-08-27
1
HỒNG TỶ 👁🫦👁
Hay nha
2025-08-24
2