Chương 4: Thích không?

8 giờ tối Hàm Dao nhìn quán Bar trước mặt rồi quay qua nhìn Bội Sam: "Cái gọi là mở mang tầm mắt của cậu đây à?"

Bội Sam chột dạ liền đi tới kéo tay cô: "Aiza! Tới đây để giải toả căng thẳng mà! Đi thôi đi thôi"

Cô không phản đối để mặc cho Bội Sam kéo mình đi.

Đây là quán bar nổi tiếng bậc nhất Diệp

Hải, không gian rộng lớn, từ tầng 3 trở lên là phòng riêng. Bội Sam là khách VIP nên bọn họ lên trên tầng hai ngồi, trên này có thể quan sát được toàn cảnh bên dưới, có 30 khu vực ngồi thoáng và một phòng kính ở đối diện, bên trong có thể quan sát ra ngoài nhưng bên ngoài không thể nhìn vào trong.

Phục vụ mang lên hai chai Brandy theo yêu cầu.

Cô nhìn hai chai Brandy trước mặt búng nhẹ vào không trung: "Không định về à?"

Bội Sam thành thạo khui rượu vừa rót rượu vừa nói: "Không sao, lâu rồi hai ta không uống, mình có một phòng nghỉ bên trên không về được thì lên đó ngủ"

Suy nghĩ một lát Hàm Dao thấy lâu rồi cô cũng chưa say nên không nghĩ nhiều nữa hùa theo Bội Sam, cùng lắm thì ngủ lại đây.

Cách bọn họ không xa phía bên trong phòng kính có ba người đàn ông ngồi trên ba chiếc sofa đơn giống nhau. Người ngồi giữa mặc sơ mi đen cởi hai cúc đầu tiên, chân vắt chéo tuy ý cánh tay thả lỏng trên thành sofa, ánh mắt mở hờ nhìn ra bên ngoài, dáng vẻ tuỳ tiện lười nhác.

Hai người còn lại cũng mặc sơ mi đen chỉ là họ không nhàn rỗi như vậy, hai người đang đánh cược xem cuộc đọ rượu phía dưới ai sẽ thắng.

"Lão tam! Mau giao tiền cược ra!"

Người được gọi là lão tam nhấc chân đạp bàn: "Mơ à? Nhìn xem ai là người thắng"

"Tôi nói này Đông Quân! Cậu con mẹ nó thiếu tiền à?"

Đông Quân -Chủ tịch tập đoàn khai thác kim cương Kim Tinh, lão đại biên giới phía Bắc.

"Không thiếu nhưng nhiều tiền thì không ai chê, Diệp thiếu chẳng lý nào lại không trả nổi khoản tiền này?"

Diệp thiếu-Diệp Vũ công tử nhà họ Diệp ở Diệp Hải, lão đại hội ám sát X-13.

Diệp Vũ nghe xong bừng lửa giận gào lên: "Ai nói ông đây không trả được!"

Đông Quân nhếch khoé miệng: "Vậy sao?"

"Thu cái vẻ mặt gớm ghiếc đó lại đi!"

Đông Quân sau khi chọc được Diệp Vũ liền cười thoải mái ngả người ra sofa.

Lúc này bọn họ mới chú ý tới ánh mắt của người kia luôn nhìn ra bên ngoài, hai người nhìn theo chỉ thấy phía bên ngoài là hai cô gái đang nói chuyện rất rôm rả. Nhan sắc cả hai...phải nói là cực phẩm, đặc biệt là cô gái có mái tóc xoăn dài kia dù chỉ là góc nghiêng mờ ảo nhưng cũng đủ làm xao xuyến lòng người. Nhìn có chút quen mắt.

Diệp Vũ đá chân vào góc ghế của người đàn ông: "Anh Mặc cũng biết ngắm gái rồi à?"

Người kia không có phản ứng gì, nhìn giống như ngà ngà say thực ra mọi người hiểu rất rõ anh hoàn toàn tỉnh táo.

Diệp Vũ bị bơ: "..."

Đông Quân nhìn một lát rồi nói: "Thiên kim nhà chú Bội, khách quen"

Diệp Vũ ồ lên một tiếng: "Vậy còn người bên cạnh?"

Lúc Đông Quân đang nghiên cứu thì người được gọi là Anh Mặc luôn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, giọng nói trầm thấp đầy dụ hoặc: "Hàm Dao..."

"Hả...cái gì Hàm Dao nào cơ?"

Đông Quân liếc cậu ta: "Con gái chú Hàm sao?"

Người đàn ông im lặng thay cho câu trả lời.

Diệp Vũ như nhận ra gì đó cười hề hề lắc chân về phía ngừoi đàn ông: "Anh Mặc để ý Hàm tiểu thư?"

Hắn vẫn không lên tiếng bỗng nhiên đứng dậy: "Về trước đây"

Diệp Vũ ngơ ra: "Ơ..."

Đông Quân nở nụ cười ngộ ra: "Bớt hỏi thừa, anh Mặc của cậu là ai nào? Đã bao giờ nhắc tới tên phụ nữ chưa?"

Diệp Vũ ngơ ra vì tác dụng của cồn khi hiểu ra thù trong phòng chỉ còn một mình anh ta.

Diệp Vũ đáng thương bị bỏ rơi: "..."

Anh Mặc hay còn gọi là Đinh Mặc-Tổng giám đốc tập đoàn Thanh Hải, chủ tịch của hội đánh thuê Vạn Tân, lão đại tổ chức ngầm Q. Một người đàn ông cao ngạo lạnh lùng, chưa để ai vào mắt lần đầu tiên nhắc đến tên phụ nữ. Đến mỹ nhân như nước như hoa là Vân Tuyết cũng không được anh để vào mắt.

Diệp Vũ lắc đầu mở điện thoại: "Lạc Nhạn mau lăn đến đón tôi"

Bên kia Hàm Dao nhìn Bội Sam say bất tỉnh nhân sự khế day trán, có chút nhức đầu. Dìu cô nàng xuống dưới xe, cô không chắc mình có thể lái xe vì cô thừa nhận mình say rồi nên lựa chọn gọi cho Đàm Thư Mặc. Đứng dựa người vào cửa kính xe, gió đêm tưởng như giúp cô tỉnh táo thêm đôi phần.

Nhìn trời đêm cô rơi vào im lặng, ánh mắt lúc này quét tới phía xa một cặp chân dài thẳng tắp đập vào mắt cô, ngước mắt lên là một gương mặt đẹp trai ngời ngời không góc chết, cô theo bản năng lẩm bẩm: "Là người thật à?"

Người đàn ông đi tới gần cô, khi cách cô 3 bước chân anh nói: "Em nói xem?"

Hàm Dao sững người thốt lên: "Giọng nói dễ nghe ghê..."

Tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng anh: "Thích không?"

Cô gật đầu theo bản năng, bàn tay đưa ra muốn chạm vào mặt anh thì chợt ngừng lại, ánh mắt khẽ giao động: "Giống thật..."

Chẳng hiểu sao lúc này chân Hàm Dao bỗng mễm nhũn, cô với tay chống lên mặt kính xe khẽ lắc đầu, rượu ngấm rồi! Mắt cũng hoa luôn rồi!

Người đàn ông vươn tay ra đỡ lấy giúp cô đứng vững hơn: "Em lái xe đến?"

Hàn Dao gật đầu sau đó lại lắc đầu, cuối cùng bổ sung thêm một câu: "Tài xế sắp tới rồi..."

Khi say cô rất thật thà, hỏi gì đáp nấy, biết gì khai luôn.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play