Thấy người ngoài cửa là phụ nữ Hàm Dao buông lỏng cảnh giác: "Cô là ai?"
Bội Sam đứng lên ngang hàng với cô: "Vào mà không gõ cửa, lịch sự ở đâu?"
Cô gái kia tiến lên nhìn chằm chằm hai người giọng nói cứng rắn: "Anh tôi không có lừa tình chị ta! Là chị ta dai dẳng bám theo anh tôi! Bị anh tôi từ chối nên mới tự sát! Mấy người không biết gì rồi chụp lên đầu anh ấy tội giết người! Mấy người mới là kẻ giết người!"
Bội Sam nổi nóng: "Cô gào cái gì mà gào!
Tự ý xông vào không gian riêng của người khác còn nói bậy! Tôi nói anh cô là kẻ giết người bao giờ?”
Hàm Dao ngăn Bội Sam lại: "Đừng nói nữa, cô ta đang bị kích động, có lẽ nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta"
Bội Sam vốn muốn nói nhưng lại thôi, Hàm Dao lại cất lời: "Chúng tôi xin lỗi đã bàn bạc chuyện không liên quan ảnh hưởng tới cô”
Bội Sam bất mãn: "Sao cậu phải xin lỗi cô ta! Đúng sai như nào đã có báo cáo điều tra rồi! Tra nam thì nhận là tran nam đi!"
Chắc hẳn cô gái kia là em gái của nhị thiếu gia nhà họ Nguy…
Cô còn chưa lên tiếng thì cô gái kia đã nhanh như chớp nhào tới muốn đánh Bội Sam.
Hàm Dao nhíu mày giơ tay bắt lấy cổ tay cô ta, dường như người kia có học võ, nhanh thoăn thoắt xoay cổ tay thoát khỏi tay Hàm Dao rồi lại dùng chân định đá vào eo cô.
Bội Sam cả kinh hô lên: "Bảo bối! Cẩn thận!"
Hàm Dao xoay người tránh né, cô gái kia loé lên tia nguy hiểm tiếp tục tấn công, Hàm Dao giữ nguyên thế phòng ngự. Một đánh một đỡ bên này gây ảnh hưởng không nhỏ, nhân viên quán muốn tới cản nhưng không xen vào được.
"Có ai đó gọi cảnh sát đi! Trời ơi con gái mà đánh nhau như vậy không ra thể thống gì!"
Hàm Dao nhân cơ hội cô cái kia phân tâm bèn nắm cổ tay cô ta xoay một vòng bẻ quặt về phía sau đẩy tới mặt bàn ép xuống. Cô quay đầu nhìn Bội Sam: “Báo cảnh sát chưa?”
Bội Sam giơ điện thoại gật đầu lia lịa: “Báo rồi! Báo rồi!”
Hai mươi phút sau Hàm Dao sắc mặt khó coi ngồi trong đồn cảnh sát, Bội Sam ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh. Cô gái kia đã được đưa tới bệnh viện vì có hành vi tâm lý nặng.
Viên cảnh sát trước mặt gập tập hồ sơ trong tay lại nhìn hai người: “Các cô qua bên kia ký tên là có thể về được rồi”
Hàm Dao gật đầu rồi đi qua ký tên, Bội Sam cũng theo sát đằng sau. Tới khi ra khỏi đồn cảnh sát đứng bên cạnh chiếc xe thể thao màu hường của Bội Sam cô mới lên tiếng: “Đi thôi”
Bội Sam kéo góc áo cô: “Bảo bối! Cậu mới về nước mình đã gây rắc rối cho cậu rồi!”
"Không sao, đi thôi, mình đói rồi"
Bội Sam lập tức đưa chìa khoá xe cho Hàm Dao, hai người rời khỏi đồn cảnh sát đi tới Thuỷ Kính ăn trưa.
Vì có thẻ VIP nên họ tới thẳng phòng ăn riêng mà không cần mất thời gian đặt phòng.
Gọi một số món đơn giản cô liếc nhìn dáng vẻ ủ rũ của Bội Sam: "Sao vậy?"
Bội Sam chống một tay lên bàn tay còn lại gẩy gẩy lọn tóc bên má: "Bảo bối! Cậu nói xem mình kết hôn tuổi này có hợp lý không?"
Hàm Dao: "???"
"Kết hôn?"
Bội Sam gật đầu: "Mẫu thân đại nhân suốt ngày giục mình đi xem mắt, còn nói nếu không chịu thì sẽ để mình cưới mấy bản vẽ kia luôn"
Cô mỉm cười đoán được câu trả lời phía sau của Bội Sam: "Sau đó cậu nói con thà cưới giấy còn hơn cưới đàn ông?"
Bội Sam đập bàn cái bốp: "Đúng! Đúng! Sau đó mẹ giận mình rồi!"
"Đáng lắm!"
"Cậu không thấy mẹ mình vội vàng hay sao? Mình mới 24 tuổi! Kết hôn sớm như vậy để làm gì cơ chứ!"
Hàm Dao chỉ cười, cô chưa bao giờ nghĩ đến hai từ kết hôn: “Lo cậu bên giấy vẽ cả ngày không có thời gian rồi không ai thèm lấy cậu”
Bội Sam bĩu môi: “Mình cũng không cần”
Chốc lát sau đồ ăn đã được mang lên, Bội Sam giật giật khoé miệng nhìn Hàm Dao kiên nhẫn lựa nào là hành, tỏi, gừng, nấm, cà rốt...ra riêng một chỗ.
"Bảo bối à, sao bảo sau khi ra nước ngoài về cậu không còn kén ăn nữa cơ mà!" Vì thế nên lúc gọi đồ cô nàng đã không dặn nhân viên bỏ riêng.
Hàm Dao dửng dưng đáp: "Mình có kén ăn sao?"
Bội Sam: "…” Phải rồi cậu không kén ăn! Mà là vô cùng kén ăn!
Updated 32 Episodes
Comments