Ánh mặt trời rọi từ bên ngoài vào, hàng lông mi Hàm Dao khẽ run rẩy, cô nhíu mày mở mắt ra. Phải mất một lúc mới thích ứng được với ánh sáng, cô chống tay ngồi dậy, ánh mắt mông lung, giọng hơi khàn: "Đau đầu quá..."
Sau này nhất định không uống với Bội Sam nữa.
Ngồi trên giường một lúc Hàm Dao mới lê thân xác xuống giường, nhưng bước được hai bước cô thoáng dừng lại nhìn xung quanh!
Đây không phải phòng cô, cách bài trí gần giống phòng cô, màu chủ đạo là trắng xám, tim Hàm Dao chợt đập nhanh, cô cúi người nhìn bộ đồ ngủ dài tơ lụa trên người mở to mắt: "Hỏng rồi!"
Cô vội vã đi tìm điện thoại, lại chợt nhận ra sau khi gọi cho Đàm Thư Mặc cô đã ném lên xe Bội Sam. Quần áo hôm qua đã được giặt sạch và sấy khô gấp gọn để trên bàn. Cô không nghĩ nhiều mau chóng vệ sinh cá nhân mặc quần áo rồi chuồn.
Lúc đi ra cô cảm thấy ngôi nhà này khá quen mắt, nhưng không nhớ là nhà ai, Hàm Dao vội vã chạy xuống cầu thang định chuồn đẹp. Bỗng đằng trước vang lên một giọng nói dịu dàng: "Con dậy rồi à?"
Cô ngẩng đầu lên, bỗng dừng chân: "Bác gái..."
Mẹ của Đinh Mặc-Trần Uyển, vừa nhìn một cái cô đã nhận ra bà ấy luôn, cưng chiều nhìn cô: "Ừm! Mau lại đây, bác có nấu chút canh uống giảm tác dụng phụ của rượu"
Hàm Dao chần chừ một lát rồi đi xuống theo, từ nhỏ cô đã không có mẹ, nhưng ngược lại mẹ của Đinh Mặc lại rất quý cô, coi cô như con gái trong nhà mà đối đãi, nên thiện cảm cô đối với bà là tuyệt đối.
Vậy chắc là hôm qua Đinh Mặc đưa cô về? Ký ức của Hàm Dao rất mơ hồ. Rất lâu rồi cô chưa gặp lại Đinh Mặc.
Ngồi trên bàn ăn Hàm Dao áp hai tay vào bát canh nhỏ suy nghĩ một lát rồi mở miệng: "Bác gái...hôm qua con..."
Trần Uyển cười dịu dàng: "Hôm qua bác thấy thằng bé ôm con về, nói là con say quá không về được"
Vậy chắc đồ ngủ là của bác gái rồi, còn về ai thay thì chắc chắn là do người làm trong nhà thay. Nghĩ vậy cô bỗng thở phào nhẹ nhõm.
Bà lại nói tiếp: "Con gái, con sau này chú ý một chút nhé, rượu không thể uống quá nhiều, bên ngoài nguy hiểm con lại dễ nhìn như vậy, không được chủ quan nhé? Bác đã gọi báo ba con một tiếng rồi"
Hàm Dao vâng dạ ngoan ngoãn chậm rãi uống hết bát canh. Lát sau cô đứng lên: "Bác ơi, đã làm phiền bác rồi con xin phép đi về trước"
Trần Uyển gật đầu: "Ừm, để tài xế đưa con về, con về rồi nếu có rảnh thì qua đây ăn cơm với bác, hai cha con nhà nó bận tối mù tối mịt mình bác ở nhà cũng chán"
"Vâng" Cô lễ phép đáp rồi thay đồ gọn gàng sau đó ra về.
Trên đường về Hàm Dao tựa ra ghế sau có rất nhiều suy nghĩ, làm sao hôm qua cô có thể về với Đinh Mặc được nhỉ? Lâu quá không gặp hình như cô cũng quên gương mặt anh trông như thế nào rồi.
Cho tới khi hỏi Đàm Thư Mặc mới biết hôm qua lúc anh ta đến thì Hàm Dao đã dính lên người Đinh Mặc rồi.
Đàm Thư Mặc sững người rồi cúi thấp chào: "Cậu Mặc!"
Đinh Mặc gật đầu nói với con mèo nhỏ đang dính trên ngực anh: "Tài xế của em tới rồi kìa"
Hàm Dao ngơ ngác nhìn rồi mặc kệ: "Anh đưa Bội Sam về đi..."
"Cô chủ! Cô..." Đàm Thư Mặc hơi khó xử.
Hàm Dao kéo cổ áo sơ mi Đinh Mặc: "Anh!
Đưa tôi về!"
Đinh Mặc nhướng mày, bất đắc dĩ thở ra một hơi nói với Đàm Thư Mặc: "Cậu về trước đi"
Dứt lời liền ôm cô lên quay lưng đi. Đàm Thư Mặc phía sau sững người: "Cậu Mặc, cậu đưa cô ấy đi đâu?"
Đinh Mặc không quay đầu lại, bóng lưng cao lớn vững vàng đáp: "Nhà tôi"
Hàm Dao sau khi nghe xong liền muốn bê đá đập đầu mình, không phải chỉ là có chút sắc thôi sao, vậy mà cô lại dễ dàng đi theo Đinh Mặc như vậy. Thứ sắc đẹp đáng chết!
"Ba tôi có nói gì không?"
Đàm Thư Mặc nhìn cô qua gương chiếu hậu đáp: "Ông chủ nói để cô ở đó cũng không sao, bà Đinh sẽ chăm sóc cho cô"
Hàm Dao: "Ba ruột đây ư?"
Updated 32 Episodes
Comments