Trời nổ những tiếng sấm rền vang trời, theo sau đó là những tia chớp cùng rạch bầu trời. Mây đen kéo đến nhanh chóng, một cơn mưa rào mùa hạ đi đến. Hắn theo phản xạ như mỗi lần kéo nàng đi gây họa khắp nơi, hắn bế thốc cô nương nhỏ vẫn đang ăn vải chạy nhanh vào nhà. Một tay bế, một tay dùng vạt áo che trên đầu thanh mai trúc mã của hắn. Hắn chạy vào phòng ngủ của mình. Những giọt mưa kịp rơi trên tóc hắn vẫn đậu trên những sợi đen dài ấy. Một vài giọt rơi xuống mặt hắn rồi lăn xuống yết hầu của hắn. Cô nương vừa được hắn đặt xuống ghế lén nhìn vào cổ hắn rồi nước nước bọt, liếm môi. Hắn lắc đầu vài cái, rũ nước trên tóc.
"Chó rũ lông"
Cái miệng nhỏ xinh hồng hào của Mẫn Nguyệt tự nhiên thốt ra. Hắn sững người, quay ngoắt đầu lại nhìn. Cổ áo hắn hơi ướt, được nới lỏng ra.
"Ta vừa che mưa cho muội đấy, dám gọi ta là chó. Vậy ta phải cắn chết muội"
Hắn nhào tới, bàn tay chai sần vì võ luyện đưa đến hai bên hông Mẫn Nguyệt cù nhẹ vào đó. Trong điện tiếng cười khúc khích của hai người vang lên. Vui quá đà, nàng lăn lộn ngã khỏi ghế. Mặt hắn đột nhiên trắng bệch, vẻ hoảng loạn dâng lên, hắn nhanh chóng ôm chặt nàng, xoay người khiến hắn ngã úp lưng xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bỗng hắn đỏ bừng cả người, nằm chết trân như pho tượng khi cảm thấy đôi môi mọng nước hắn khao khát úp ngay vào cổ hắn.
"Ây da, lục ca. Huynh sao vậy"
Mẫn Nguyệt ngồi dậy, không ý thức được tình cảnh gì đang xảy ra. Nàng ra sức lay người hắn. Quần áo hắn xộc xệch, trên môi nở nụ cười không thể ngốc nghếch hơn.
[Thánh thần thiên địa ơi, hôn rồi, hôn rồi, chạm rồi thì là thích ta đúng không, là của ta, của ta]
"Này bị ngã ngốc rồi à "
Nàng lay hắn, một vài sợi tóc nàng rũ xuống khẽ vuốt ve mặt hắn. Hắn ngồi dậy ôm chặt nàng như muốn hòa nàng vào người hắn. Vừa ôm vừa mỉm cười.
[Hay là đau quá]
Nàng nghĩ rồi vỗ nhẹ vào lưng hắn. Dường như cả hai đều quên điều gì đó. Ngoài hiên từng giọt nước vẫn rơi ào ạt róc rách chảy xuống mái điện. Con bạch long vẫn đứng đó hứng mưa, thò đầu vào dưới gốc cây to trong sân còn thân hình dài ngoằng của nó bị mưa xối, lòng nó rủa thầm.
[Thế còn ta, tên chủ trời đánh, mau thu ta vào thần thức nhanh lên. Sắp thành thủy long luôn rồi]
VÀI NGÀY SAU
Hôm nay vẫn là một ngày oi ả khác nhưng râm mát hơn một chút. Bạch Long đang đình công không làm điều hòa vì trận mưa hôm nọ. Sáng sớm hắn phải vào phòng tắm vì nóng. Mới ngủ dậy, tóc hắn bết vào trán vì mồ hôi, hắn mang y phục đến phòng tắm. Trong hồ tắm lớn là làn nước trong veo được người hầu gánh về từ sớm.
"Phải sạch sẽ, tươi tắn chút. Không lại bị chê"
Hắn lẩm bẩm rồi bước xuống tắm. Từng giọt nước bám trên làn da hắn, chảy xuống cổ hắn nơi yết hầu nhấp nhô rồi lại lăn xuống cơ bụng in rõ từng múi. Chắc vì ai đó nói thích cơ bụng mà hắn dốc công luyện tập. Tắm xong, hắn ngâm mình và "giải quyết" vấn đề mỗi sáng của những thiếu niên mỗi sáng dưới làn nước. Tay hắn một bên di chuyển, một bên cầm lấy chiếc khăn tay Mẫn Nguyệt đánh rơi mà đưa lên mặt. Vừa xong chuyện, Lãnh Thiên ngồi trong hồ tắm để ổn định hơi thở thì cuộc tập kích bất ngờ quen thuộc lại đến.
Tiếng cửa bị đạp vang lên, kèm theo đó là tiếng chuông leng keng trên eo Mẫn Nguyệt. Sau đó, một giọng nói vang lên, khuấy động sự yên tĩnh.
"Lục ca, đi ra ngoài thành chơi thôi"
Nàng bước thẳng vào, không phải không biết hắn đang tắm, không phải không biết xấu hổ hay không biết nam nữ thụ thụ bất thân mà từ hồi nhỏ đến giờ hắn chưa từng cản nàng làm vậy mà còn nhấn mạnh là chỉ được làm như vậy với hắn. Nhưng hôm nay hắn vừa....xong, tay còn cầm khăn tay của nàng mà hôm trước hắn chối bay chối biến là hắn không thấy nó. Hắn nhảy dựng lên, giấu khăn xuống làn nước. Tay chân luống cuống không biết nên đặt ở đâu hay che trên hay che dưới. Hắn quyết định che mặt mình lại như thể chỉ cần làm vậy là không ai biết đây là hắn.
"Lục ca, huynh biết chỗ che nhỉ"
Nàng cười khúc khích, tiếng cười khiến hắn càng đỏ mặt. Hắn vội vã lau người rồi mặc đồ vào.
"Đồ Nữ sắc lang, muội không biết gõ cửa à"
Hắn nói với giọng trách móc pha chút hờn dỗi.
[Muốn cho muội ấy nhìn nhưng không phải lúc này, còn chưa kịp lớn hết mà. Mà vừa rồi ta tạo dáng có đẹp không nhỉ]
Hắn tỏ vẻ hậm hực nhưng trong đầu lại nghĩ một nẻo. Hắn mặc đồ xong, tóc còn hơi ẩm, áo choàng đen tuyền như một hắc Long thay vì Bạch Long. Ai bảo người kia thích màu đen chứ.
"Ra ngoài thành chơi?, muội xin phép cha chưa đấy, ta không muốn bị phạt vì tội bắt cóc con gái quốc sư như lần trước đâu"
Hắn nhớ lại độ tháng trước, hắn rủ nàng đi xem lễ hội ngoài thành. Quốc sư không biết nên cùng Hoàng đế điều động cả cấm vệ quân đi tìm con gái yêu quý của mình. Kết cục là hắn bị phụ hoàng phạt chép kinh thư 100 lần thì mới cho ra khỏi điện.
Hắn thả Bạch Long từ trong thần thức ra. Con Bạch Long uy nghiêm, ánh mắt sắc lạnh như chuẩn bị chiến đấu. Người nó tỏa ra hơi mát từ núi tuyết nó được sinh ra. Nó gầm lên một tiếng, tỏa ra một luồng gió mạnh. Rồi bốp một tiếng, cú tát từ đâu giáng thẳng vào đầu nó...
Updated 22 Episodes
Comments