chương 4: ngoại thành II (rắc rối)

"Vị công tử đây có ý gì với NGƯỜI CỦA TA sao"

Đôi mắt hắn híp lại kèm theo một nụ cười đáng sợ. Hắn nhấn rõ mạnh từng từ cuối. Lãnh Thiên hắn đã coi nàng là người của mình từ lâu. Hắn ném mạnh kẻ trong tay xuống đất. Định lao tới đánh chết tên công tử yếu ớt đang ho sặc sụa kia. Một bàn tay mềm mại, nhỏ hơn tay hắn kéo nhẹ lấy vạt áo hắn, Mẫn Nguyệt nhìn hắn rồi lắc đầu.

[Không thể để huynh ấy gây chuyện ở đây được. Hoàng đế mà biết thể nào huynh ấy cũng no đòn]

Ánh mắt nàng đầy vẻ lo lắng, nàng cố nặn ra một vài giọt nước mắt. Lãnh Thiên hốt hoảng, đá vào hạ bộ tên công tử bột kia rồi ôm nàng dỗ dành. Hắn chẳng sợ gì chỉ sợ nước mắt cô thanh mai của hắn.

"A Nguyệt ngoan, ta không tha cho hắn rồi, đừng khóc. Ta...ta...ta mua mười con gà quay cho muội nha. Hay là bánh bao,nho lạnh. Hay muội muốn sừng Bạch Long...Ta đều cho "

Hắn luống cuống, lắp bắp nói đủ thứ để dỗ dành Mẫn Nguyệt. Bạch Long trong thần thức tức trợn mắt.

[Ngươi dỗ nương tử ngươi thì liên quan gì đến sừng ta]

Mấy tên kia thừa lúc kéo nhau chạy mất dạng đến nỗi tên vừa bị đá kia đánh rơi cả cây quạt lẫn ngọc bội của mình nhưng dù vậy tâm trí chúng đã nghĩ đến chuyện báo thù. Có vẻ hôm nay không thể yên bình đi chơi.

Lãnh Thiên mãi mới dỗ được "tiểu tổ tông" của mình. Hắn đưa nàng đến một nhà trọ, cái nhà trọ mà hắn đã mua chuộc để làm sao chỉ còn một phòng khi nàng hỏi. Chủ trọ mỉm cười vì kiếm được món lớn.

"Hai vị, quán tôi ở vị trí đắc địa, luôn đông khách, giờ lại đang trong dịp vui chơi nên càng đông. Giờ chỉ còn một phòng. Hai vị đi chung, trai tài gái sắc ắt là một đôi. Hai vị chắc ở chung phòng được đúng không ạ"

Vừa nói chủ quán vừa lén nhét đồng vàng vào túi. Mẫn Nguyệt tai hơi đỏ, gương mặt thanh tú trắng trẻo càng làm nổi bật màu ửng hồng ấy.

"Không phải... không phải một đôi mà"

[Sao hôm nay ai cũng nói vậy nhỉ, giống một đôi đến vậy sao. Nhưng.... cũng không tệ]

Nàng ngập ngừng trong suy nghĩ khi ngước lại nhìn Lãnh Thiên đang ra vẻ đạo mạo nhưng lòng hắn thì lại y như lúc chủ tửu lâu khen đẹp đôi.

[Mấy tên này thật biết điều. Thấy chưa, ai cũng công nhận A Nguyệt là của ta. Trời sinh một cặp há há há]

Khóe môi hắn giật giật như muốn cười nhưng phải nín nhịn lại. Hắn kéo nàng về phòng. Gọi là kéo nhưng hắn chẳng dám đi nhanh vì sợ nàng ngã. Vừa vào phòng, hắn hì hục dựng bình phong lên, lấy nước tắm, lấy bộ quần áo đôi với hắn cho nàng.

"Tắm cho sạch mùi tên bột trắng kia đi, ta không thích chút nào. Rõ ràng là của ta mà"

Hắn lẩm bẩm rồi bỏ thêm hương liệu vào bồn tắm.

"Muội tắm trước đi, ta tắm sau. Nhỡ ai lẻn vào thì biết tay ra"

Nàng nhìn hắn, vẻ mặt pha chút khó hiểu và châm chọc

"Ồ, không phải người cần đề phòng nhất ở đây là huynh sao, lục hoàng tử"

"Hả, ta á, ta làm sao. Dù có nhìn thì cũng là nhìn nương tử ta mà"

Hắn nói nhỏ câu cuối, người đứng quay tấm lưng rộng vững chãi về phía bình phong, tay đưa ra sau gãi gãi đầu đầy bối rối và pha chút xấu hổ. Hắn nói vừa đúng vừa sai. Đúng là hắn đã chuẩn bị đủ sính lễ để nghênh cưới, đúng là tình cảm của hắn cả hai đều biết. Sai là hắn chưa đưa nàng qua cửa mà đã nhận vơ, sai là nàng cứ thích mập mờ không chịu cho hắn danh phận. Hôm nay hắn quyết tâm rồi. Hắn quyết tâm phải đòi được danh phận cho mình. Nhưng trước tiên hắn phải tìm cách dập hoả vì trong đầu giờ toàn cảnh tượng bóng hình nàng đang tắm.

[Eo nhỏ như vậy một tay là tóm được rồi, da thì trắng trắng mềm mềm...]

Một tiếng cạch nhỏ từ bình phong báo hiệu Mẫn Nguyệt đã tắm xong. Hắn nhanh chóng chạy vào sau lớp bình phong, lau vội đi nước miếng suýt rơi. Hắn như một con rắn đen đang chui vào hang trốn bởi một phần vì sợ không kiềm chế được khi thấy cái cảnh nàng vừa tắm xong với mái tóc đen ẩm ướt và đôi chân trần hồng hào, một phần vì hạ thân hắn giờ đang giương cờ biểu tình rồi. Bị nhìn thấy thì mất mặt chết, hắn biết giải thích hay giấu mặt đi đâu.

Tắm xong, hắn dọn dẹp hết mọi thứ ra khỏi phòng rồi lại gần ngắm nghía bộ y phục của nàng. Hắn tỏ vẻ ưng ý, khẽ gật đầu pha chút tự hào.

[Hừm, rất hợp. Y phục đẹp, người đẹp, ta cũng đẹp trai. Quả là có tướng phu thê há há há]

Má Mẫn Nguyệt hơi ửng hồng, một phần vì vừa tắm nước ấm, một phần vì ai kia cứ nhìn chằm chằm.

[Huynh ấy nhìn cái gì vậy, bộ đồ này không hợp sao. Mà thôi kệ. Thử chê xem ta đánh cho thành đầu heo luôn]

Một bên đang tự luyến vì tài chọn đồ của mình, mình bên thì nghĩ cách để đánh người kia. Giữa lúc ấy, tên tiểu nhị ở đâu ngang nhiên xông vào với vẻ mặt khinh khỉnh, trên tay còn cầm nén bạc như được tên nhà giàu nào ném cho.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play