chương 5: Ngoại thành III ( ghen nhiều chút)

"Này hai tên nhà quê kia, xuống dưới lầu có Giang công tử gặp. Phước phần lớn lắm mới được công tử để ý đến "

Nàng và Lãnh Thiên bốn mắt nhìn nhau đồng suy nghĩ.

[Giang công tử? Là ai]

Lãnh Thiên mở miệng trước, trong đầu hắn pha chút tò mò muốn xem ai mà khiến hắn - lục hoàng tử đương triều phải có phước lớn khi được gặp mặt.

"Ngươi xuống trước đi, chúng ta sửa soạn trước rồi xuống. Chúng ta không dám làm Giang công tử thấy dáng vẻ lôi thôi này"

Tên tiểu nhị nghênh ngang đi ra khỏi phòng. Mẫn Nguyệt nhìn Lãnh Thiên từ trên xuống dưới. Ánh mắt đầy ẩn ý, vỗ vai Lãnh Thiên.

"Hay là vị họ Gianh kia để ý huynh rồi. Huynh yên tâm ta hiểu mà. Ta sẽ giữ bí mật cho huynh"

"Hiểu cái đầu muội, ta thẳng như cột đình. Ta chỉ thích mỗi muội thôi"

Hắn nổi da gà, vẻ mặt đầy hờn dỗi, chỉ hận không thể đè nàng xuống để chứng minh quan điểm của mình.

[Làm sao giờ, người ta thích nghĩ ta đoạn tụ, ahhhh]

Mẫn Nguyệt cười khúc khích, kéo tay hắn dỗ dành.

"Đi thôi, xem vị công tử kia là ai. Đừng dỗi nữa, ta cho huynh hôn một cái được chưa"

[Hôn á, hí hí hí. Lần sau phải làm mình làm mẩy thêm nhiều lần mới được]

Mắt Lãnh Thiên như bừng sáng, vành tai hơi đỏ. Cả người không thể đứng yên như nhún nhảy trên đầu ngón chân. Hắn giả vờ ho.

"Khụ...ta không dỗi. Nhưng được rồi là muội muốn ta hôn đấy đừng hối hận"

Nói rồi hắn hôn lên môi nàng. Một nụ hôn chừng vài giây, không có kinh nghiệm. Đừng ai hỏi vì sao vì đây là lần đầu hắn hôn ai đó.

Xuống đến dưới lầu, vị Giang công tử kia đã bao trọn tầng dưới, chưa kịp nhìn mặt mũi Giang công tử ra sao, chủ quán đã nói nhỏ vào tai Lãnh Thiên.

"Khách quan, không phải tôi không bảo vệ ngài, dù ngài cho tôi nhiều tiền thật nhưng vị Giang công tử kia là Giang Thừa Tự con trai nhà thái phó. Nghe đâu cha hắn từng dạy học cho các hoàng tử. Hắn còn là bạn thân của lục hoàng tử. Ngài liệu mà né tai hoạ đi "

Vẻ mặt chủ quán đầy vẻ thương cảm, dù sao Lãnh Thiên là người cho hắn nguyên một thỏi vàng cơ mà. Lại gần hơn, hóa ra vị Giang kia lại là tên lúc trưa quấy rối Mẫn Nguyệt trên phố cùng đám bạn ăn chơi của hắn. Vừa thấy, cơn giận trong lòng Lãnh Thiên lại cuộn trào như sóng biển ngày giông bão. Mẫn Nguyệt đá nhẹ vào chân hắn, nói nhỏ.

"Kìa bạn thân huynh kìa, trông ngông nghênh như huynh luôn hahaha"

Nàng cố nín cười khi nhìn Thừa Tự ngồi gác chân vắt vẻo lên mặt bàn, bên cạnh là hai cô nương mặc đồ lả lơi như ở lầu xanh và đám bạn trưa nay của hắn. Lãnh Thiên bóp nhẹ tay nàng.

"Như ta nhưng không phải ta, đừng cười, đừng để ý hắn"

Lãnh Thiên lại ghen rồi. Giang Thừa Tự thấy mục tiêu đã đến. Nhổ nước bọt xuống đất.

"Hai tên kia nhớ chuyện trưa nay không, chắc hai người cũng biết ta là ai rồi nhỉ. Tên tiểu tử kia mau quỳ xuống xin lỗi ta nhanh lên. Còn cô nương xinh đẹp kia thì lại đây hầu hạ ta. Không muốn chết thì nhanh lên"

Lãnh Thiên tức đến mức bật cười, ánh mắt tối sầm, nụ cười vang vọng.

"Ồ, bạn thân của lục hoàng tử, con trai nhà thái phó cơ đấy, hahaha"

"Tên kia, ngươi cười cái gì, quỳ xuống cho ta.. không nghe thấy Giang công tử nói à"

Một tên trong đám bạn của Thừa Tự bước lên chỉ tay vào Lãnh Thiên.

"Còn cô nương xinh đẹp kia, được Giang công tử để ý mà không biết cảm tạ đi đến hầu hạ à"

Hắn ta vênh mặt nói, lệnh bài ở thắt lưng đung đưa khiến Mẫn Nguyệt và Lãnh Thiên nhận ra là người nhà Tri huyện ở đây. Giang Thừa Tự cười khà khà.

"Cô nương theo hắn làm gì, một là tự nguyện theo ta hai là bị ta bắt tự nguyện. Còn tên nhà quê kia còn không mau quỳ xuống "

"Quỳ? Không biết ngươi có nhận nổi một lạy của ta không nhỉ, bạn thân."

Lãnh Thiên gằn giọng nhấn mạnh, trên tay là lệnh bài hoàng cung có chữ lục rõ ràng. Bạch Long cũng được triệu hồi ra để thị uy. Con rồng trắng to lớn làm vỡ bàn ghế xung quanh, đuôi đặt gần đám người Giang công tử như muốn đập nát họ. Lần này nó không dám vội gầm.

[ Ta được gầm chưa, lần này không bị đánh đúng không]

Nó nhìn tình hình rồi mới dám gầm lên. Mẫn Nguyệt cũng thích thú với trò dọa người này. Nàng thả lệnh bài phủ Quốc sư xuống.

"Ây da tiểu nữ hèn mọn, chỉ là con gái quốc sư làm sao xứng với Giang công tử đây "

Cả hai đều nhìn hắn như một con thú yếu ớt đang vùng vẫy. Bỗng chốc mọi người trong quán trọ quỳ rạp xuống, vẻ mặt đầy sợ sệt trong đó có cả tên họ Giang và đám bạn của hắn

"Bái...bái kiến...bái kiến lục hoàng tử và Tô tiểu thư. Mong hai người xá tội. Là tiểu nhân ngu dốt có mắt không tròng"

Cả bọn lắp bắp, mặt trắng bệch khi dụng phải tổ kiến lửa này. Lãnh Thiên dẫm chân lên tay trái của Giang Thừa Tự, vẻ mặt đầy hả hê nhưng vẫn ghen.

"Muội nói gì vậy, muội sao lại hạ thấp mình vì hắn chứ"

Lãnh Thiên bế nàng lên Bạch Long, mỉm cười đầy vẻ thánh thiện về phía Giang Thừa Tự.

"Ta có định làm gì ngươi đâu, đừng tự dọa mình như thế. Ta là con người rộng lượng mà. Chỉ là dạo gần đây Thái phó tuổi cao chắc không còn phù hợp làm việc nữa"

[Có quỷ mới tin huynh rộng lượng]

Mẫn Nguyệt lắc đầu, biết Lãnh Thiên là người thù dai đến mức nào. Lãnh Thiên định trở về kinh thành, đột nhiên nhảy phắt xuống chạy lên lầu.

[Chết, tí nữa thì quên, cái khăn tắm vừa rồi A Nguyệt lau người phải mang về nhà giấu đi mới được]

Ắt hẳn hắn định mang về căn phòng bí mật kia. Xong chuyện, hắn lại đằng sau Mẫn Nguyệt ôm eo nàng, cho Bạch Long bay đi. Vẫn không quên ngoái cổ nhìn đám người đang quỳ rạp bên dưới, nói to.

"Tiền thiệt hại, tên Giang cẩu kia trả"

Giữa không trung, mặt trăng đã lên, những vì sao lấp lánh điểm xuyết cho màn đêm thanh mát. Hắn dụi đầu vào cổ Mẫn Nguyệt .

"A Nguyệt, hôm nay ta ngoan, không nóng giận mà giết người. Cho ta hôn cái đi, được không"

Giữa màn đêm, ánh trăng sáng vằng vặc, một bóng hình lớn hơn đang ôm một bóng hình nhỏ hơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play