[Chu Tả] Nếu Mưa Cũng Biết Yêu.
Chap 2 Không biết tên
//Cửa phòng cấp cứu bật mở. //
Hạ Tuấn Lâm
//Tháo khẩu trang, bước ra với gương mặt mệt mỏi.//
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Lập tức tiến đến.// Thằng bé sao rồi? Nó… còn sống không?
Hạ Tuấn Lâm
May mắn là còn.
Hạ Tuấn Lâm
Bệnh nhân bị chấn thương ở đầu, mất máu nhiều.
Hạ Tuấn Lâm
Ngoài ra… còn xuất hiện phản ứng mạnh với một loại chất hóa học không xác định. Nếu không xử lý kịp, có thể đã ngừng tim.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Phản ứng? Ý cháu là dị ứng?
Hạ Tuấn Lâm
Không phải dị ứng đơn thuần.
Hạ Tuấn Lâm
Là phản ứng co thắt phế quản, suy hô hấp, thân nhiệt tăng đột ngột phản ứng điển hình với khí độc hoặc hợp chất hóa học mạnh.
Hạ Tuấn Lâm
Dựa trên kết quả xét nghiệm và mô tả tế bào tổn thương, đây không phải lần đầu cậu ấy trải qua chuyện này.
Hạ Tuấn Lâm
Có khả năng… cậu ấy từng tiếp xúc với hóa chất độc hại trong quá khứ. Có thể là tai nạn hoặc một sự kiện đặc biệt nào đó.
Hạ Tuấn Lâm
Di chứng vẫn còn trong hệ thần kinh.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Vậy… bây giờ thằng bé ra sao rồi?//Lo lắng.//
Hạ Tuấn Lâm
Tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Cháu vừa cho chuyển sang phòng hồi sức.
Hạ Tuấn Lâm
Cần theo dõi sát ít nhất 24 giờ tới, đặc biệt là hoạt động hô hấp.
Hạ Tuấn Lâm
Cũng nên chuẩn bị tâm lý, nếu có biến chứng xảy ra…
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Gật đầu.// Được. Cảm ơn cháu nhiều Hạ Nhi.
Hạ Tuấn Lâm
Bác có thể vào thăm, nhưng chỉ đứng ngoài. Cậu ấy vẫn đang mê man.
//Chu Mẫn bước về phía phòng hồi sức. Phía sau lớp kính, cậu bé ấy nằm im, thân hình gầy gò, ống truyền và dây dẫn khắp người.//
//Cô chưa từng biết cậu là ai. Nhưng trái tim lại đang thắt lại đến nghẹt thở.//
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Kì thật trước giờ chưa từng có loại cảm giác này…
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Rõ ràng không hề quen biết… thế mà lại thấy đau lòng đến vậy…
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Thằng bé ai chứ…?
– Âm báo rung nhẹ vang lên –
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Mở điện thoại ra, khựng lại khi thấy màn hình hiện 99 cuộc gọi nhỡ… cùng hàng loạt tin nhắn chưa đọc//
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Làm gì mà…
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Thật là cái thằng này.//Bắt máy.//
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Đưa điện thoại ra xa.// Mẹ nghe.📱
Chu Chí Hâm - Hắn
Mẹ có làm sao không đấy, con nghe mẹ bị tai nạn trên đường!📱
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Không sao. Người bị thương không phải mẹ…📱
Chu Chí Hâm - Hắn
Vậy ai bị thương?📱
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Một cậu học sinh. Mẹ không biết tên… 📱
Chu Chí Hâm - Hắn
Mẹ đang ở đâu?📱
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Bệnh viện trung tâm.📱
Chu Chí Hâm - Hắn
Có cần con qua đó không?📱
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Không cần đâu lát quản gia qua đón cũng được rồi.📱
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Ở nhà lo ăn đi, đừng lo chơi.📱
Chu Chí Hâm - Hắn
Con biết rồi.//Cúp máy.//
Chu Chí Hâm - Hắn
//Đặt điện thoại xuống bàn, đôi mắt vẫn còn đăm đăm nhìn màn hình tối dần.//
Hắn im lặng, không cử động gì trong vài giây. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu nói lúc nãy của mẹ: “Một cậu học sinh. Mẹ không biết tên…”
Chu Chí Hâm - Hắn
//Nhíu mày.// Một cậu học sinh?...
Chu Chí Hâm - Hắn
//Đứng dậy.// Bỏ đi không phải chuyện của mình.
Chu Chí Hâm - Hắn
Bữa tối chuẩn bị chưa?
Lưu Di
Dạ, chuẩn bị xong rồi. Tôi dọn lên liền.
Comments