[Chu Tả] Nếu Mưa Cũng Biết Yêu.
Chap 4 Nhận nuôi
Hạ Tuấn Lâm
Bác, tình trạng của cậu ấy sao rồi?
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Tỉnh lại rồi, nhưng rõ ràng là có vấn đề.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Không nhớ được kí ức, cụ thể là mất trí nhớ.
Hạ Tuấn Lâm
Triệu chứng này có thể do chấn thương sọ não gây ảnh hưởng tạm thời đến vùng ký ức.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu ấy có vẻ gặp phản ứng thần kinh khi cố nhớ lại ký ức bị tổn thương.
Hạ Tuấn Lâm
Là… não đang "tự bảo vệ" bằng cách ngăn ký ức đó quay về.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Nếu ép buộc, có thể gây phản ứng như đau đầu dữ dội, thậm chí bất tỉnh. Đúng không?
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Thở dài.// Cháu liên lạc với thông tin người nhà cậu bé chưa?
Hạ Tuấn Lâm
Cháu đã tìm rồi… nhưng hồ sơ bệnh án không có thông tin người thân.
Hạ Tuấn Lâm
Hình như trước đó có ai đó cố ý giấu hoặc xoá đi.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Cau mày.// Ý cháu là… không xác định được thằng bé là ai?
Hạ Tuấn Lâm
Bệnh viện cũng không có dữ liệu chuyển viện nào liên quan đến cậu ấy.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Vậy từ đầu đến cuối đều không có ai đến nhận?
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Không có người thân sao? Vậy trước gờ thằng bé ở đâu?!
Hạ Tuấn Lâm
Lúc gặp bác thấy cậu ấy như nào.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Lúc đó trời mưa to quá, bác không thấy rõ…nhưng nhìn sơ qua cũng rất bi thương…như kiểu bị hành hạ lâu dài ấy….
Hạ Tuấn Lâm
//Ngập ngừng.// Trên người cậu ấy... có rất nhiều vết thương cũ, da đầu có sẹo nhỏ đã liền, cổ tay cũng có dấu vết giống như bị trói thường xuyên.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Siết tay, mặt trầm xuống.// Có thể trước đó đã bị giam giữ, hoặc lạm dụng.
Hạ Tuấn Lâm
Cháu cũng nghi ngờ vậy.
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng hiện giờ trí nhớ bị khóa lại, bây giờ mà hỏi nhiều quá có thể gây tác dụng ngược.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Tội nghiệp thằng bé quá, không hiểu sao nhìn nó như vậy lòng bác cũng rất đau.
Hạ Tuấn Lâm
//Cười nhẹ.// Chắc là do bác có thiện cảm với cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Không chỉ là thiện cảm…
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Giống như… giống như đã từng quen biết vậy đó.
Hạ Tuấn Lâm
Cũng có thể. Trực giác của bác trước giờ vẫn rất chính xác mà.
Hạ Tuấn Lâm
Vậy bây giờ cậu ấy…tính sao đây.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Trước mắt, bác nuôi thằng bé cũng được.
Hạ Tuấn Lâm
//Gật đầu.// Ít ra an toàn hơn bên ngoài.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Bác cũng nghĩ vậy.
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng còn Chu Chí Hâm thì sao? Cậu nhóc này khá là…
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Hâm Nhi... thì đúng là hơi bướng bỉnh, nhưng thằng bé không phải người xấu.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Chỉ là... nó chưa từng thật lòng quan tâm tới ai, nên mới sống cẩu thả như vậy.
Hạ Tuấn Lâm
Cũng đúng, con nít nhà quyền thế mà, ít nhiều cũng bị chiều hư.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Nhưng bác nghĩ nếu Hâm Nhi chịu để ý, thì có lẽ sẽ thay đổi.
Hạ Tuấn Lâm
//Cười nhẹ.// Ý bác là để hai đứa tiếp xúc nhiều hơn à?
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Bác không biết nhưng khi có một người bạn bên cạnh thì sẽ tốt hơn thì sao?
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Dù sao Hâm Nhi nhà bác cũng không có bạn.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Nếu có thì cũng chỉ là bạn qua đường.
Hạ Tuấn Lâm
Một đứa trẻ lớn lên trong cô đơn dễ sinh ra tính cách cực đoan. Cháu cảm thấy Chu Chí Hâm chính là vậy.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Ánh mắt khẽ dao động.// Ừm.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Cháu giúp bác làm hồ sơ xuất viện cho Tả Hàng nhé, sáng mai bác đem thằng bé về luôn.
Hạ Tuấn Lâm
.//Lật tập hồ sơ trên ta.// Nhưng bác nghĩ... một người như Chu Chí Hâm, có thể chấp nhận để ai đó thật sự bước vào không?
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Không chắc.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Nhưng nếu có một người khiến nó không thể khép cửa lòng lại được nữa... thì phải cảm ơn người đó.
Sáng hôm sau – tại bệnh viện
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Gõ nhẹ cửa phòng bệnh, mỉm cười bước vào.// Tả Hàng, dậy được chưa con?
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Hôm nay cô đến đưa con về.
Tả Hàng - Cậu
//Ngồi dậy, ánh mắt vẫn còn hơi mơ màng.// Dạ...
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Sợ làm phiền giấc ngủ của con nên không cho y tá đánh thức.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Nhưng cũng phải về thôi, để bác sĩ khám sơ lại là mình đi được rồi.
Tả Hàng - Cậu
//Khẽ gật đầu, kéo áo khoác lên.// Vâng ạ.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Cô có thể gọi con là Hàng Nhi được không?
Tả Hàng - Cậu
//Ngập ngừng một chút rồi cũng đồng ý.//Dạ… được ạ.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Tiến lại gần, giúp cậu chỉnh lại cổ áo.// Cảm ơn con.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Cô biết có thể con vẫn còn chút ngại, nhưng về sau nếu được, cứ xem nhà cô như nhà của mình, được không?
Tả Hàng - Cậu
//Cúi đầu, nhỏ giọng.// Dạ… con biết rồi.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Vỗ nhẹ lưng cậu.// Ngoan. Khi nào rảnh cô đưa con đi cắt tóc nhé.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Tóc dài thế này, che hết cả khuôn mặt rồi. Cô còn chưa nhìn thấy rõ mặt cháu nữa đấy.
Tả Hàng khẽ né ánh nhìn, cậu không nói, chỉ lặng im.
Đã quen với mái tóc dài rủ xuống như một lớp màn, che giấu đi mọi cảm xúc.
Nhưng nếu gạt nó ra, thì dung nhan kia thậm chí còn đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng
Comments