[Chu Tả] Nếu Mưa Cũng Biết Yêu.
Chap 5
Chiếc xe Maybach trượt êm qua cổng lớn, hàng rào tự động khép lại phía sau. Khuôn viên biệt thự rộng đến mức gần như im lặng, chỉ còn tiếng bánh xe lăn nhẹ trên đường đá cuội.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Quay sang cười.// Tới nhà rồi đó, xuống xe thôi con.
Tả Hàng - Cậu
//Gật đầu, ánh mắt liếc nhìn khung cảnh rộng lớn qua cửa kính.//
Biệt thự chính nằm ở trung tâm, phong cách cổ điển pha lẫn hiện đại. Tường phủ dây leo, cửa sổ kính lớn phản chiếu ánh nắng sớm, nhưng không khí lại có chút gì đó lạnh nhạt đến lạ thường.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Dẫn đường, vừa đi vừa nói.// Người trong nhà đều đang đi làm hoặc học cả rồi.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Con cứ coi như đây là nhà mình, không cần câu nệ.
Tả Hàng - Cậu
Dạ.//Theo sau.//
Vừa vào đến sảnh chính, không khí mát lạnh của điều hòa ập vào. Nội thất chủ yếu là trắng và xám.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Cười nhẹ.// Phòng con ở tầng hai, bên cạnh phòng của con trai cô.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Cô cho người dọn sẵn rồi. Đi, cô đưa lên.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
À thằng bé tên là Chu Chí Hâm, tính tình nó hơi cọc cằn, nhưng không có xấu.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Nó không hay nói chuyện, con đừng để bụng nếu nó có hơi lạnh nhạt. //Vỗ nhẹ lưng cậu.//
Tả Hàng - Cậu
Dạ… con không sao đâu ạ.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Mở cửa phòng, chỉ tay vào trong.// Đây, phòng này.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Nếu thiếu gì thì cứ nói với cô.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Còn nếu thấy không quen, lát nữa cô có thể bảo người đổi lại.
Tả Hàng - Cậu
Dạ… được rồi ạ. //Rụt rè bước vào.//
Tả Hàng - Cậu
Cô… cho con hỏi, con trai cô… thường hay về trễ à?
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Cười nhẹ.// Ừm, nó bận lắm, học trên trường xong lại còn bận la cà bận đi chơi, cô mắng nó hoài cũng không chịu nghe.
Tả Hàng - Cậu
//Cười trừ.// Vậy ạ...
Chu Mẫn - Mẹ hắn
À đúng rồi, ngày mai cô nhập học cho con nhé.
Tả Hàng - Cậu
À không có gì đâu ạ.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
//Khép cửa lại.// Vậy con nghỉ ngơi nhé, lát nữa cô gọi xuống ăn cơm.
Tả Hàng - Cậu
Dạ, con cảm ơn cô. //Cúi đầu.//
Tả Hàng - Cậu
//Quay vào nhìn căn phòng.//
//Cửa vừa khép lại, không gian yên tĩnh lập tức bao trùm. Tả Hàng thở ra một hơi, cẩn thận đặt balo xuống, ngồi bệt xuống mép giường, tay siết nhẹ vạt áo. Căn phòng sạch sẽ, gọn gàng.//
Tả Hàng - Cậu
//Nhìn ra cửa sổ.// Chu Chí Hâm...
Tả Hàng - Cậu
//Lắc đầu, nhếch môi cười nhạt.// Mình quan tâm làm gì chứ, người xa lạ thôi mà.
Một lúc sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Hàng Nhi à, xuống ăn cơm thôi con.
Tả Hàng - Cậu
//Rời mắt khỏi cửa sổ, đứng dậy.// Dạ, con xuống liền.
Tả Hàng - Cậu
//Vừa kéo ghế ngồi xuống.//
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, rồi một bóng người xuất hiện nơi ngưỡng cửa.
Áo khoác da đen vắt qua vai, cổ áo sơ mi bung hai nút, dáng người cao gọn, cặp mắt hơi lười biếng đảo một vòng quanh bàn ăn.
Chu Mẫn - Mẹ hắn
Về rồi, đi đâu mà về muộn vậy hả.//Nhíu mày.//
Chu Chí Hâm - Hắn
Làm vài ván bi-a với bạn.
Chu Chí Hâm - Hắn
Không về trễ lắm đâu. //Vừa nói vừa cởi áo khoác, tiện tay vắt lên lưng ghế.//
Comments