Hắn bước vào với đôi giày da được thiết kế riêng, bóng loáng và đắt tiền. Hắn đứng thẳng, gương mặt thản nhiên, lạnh lùng, đôi mắt nheo lại nhìn cái cảnh trước mặt.
“Không ai định trả lời tôi à?” hắn hỏi, giọng không lớn nhưng đủ khiến ai nấy run sợ. À, trừ tôi. Tôi thì... tôi đang sững người vì cái sự xuất hiện quá mức lộng lẫy của người đàn ông trước mặt
Hắn y chang như mô tả trong tiểu thuyết.
Cao, khí chất ngút trời, mái tóc đen nhánh như bờm ngựa chiến, đường nét khuôn mặt sắc sảo như được tạc bằng đá cẩm thạch, khoác một chiếc áo choàng đen trên vai, tay phải đeo găng da bóng loáng.
Lúc đọc truyện, tôi từng thắc mắc: “Sao lại chỉ đeo mỗi tay phải? Đeo cả đôi cho rồi, đỡ kỳ.” Có người bảo tay phải hắn có sẹo. Có người thì nói, đó là “cái tay chuyên làm chuyện xấu xa”. Nhưng mà tôi thì biết lý do thật sự rồi, vì tôi đã đọc hết truyện.
Dù sao đi nữa, nếu thế gian này có người hoàn hảo, thì chắc chắn chính là hắn, ít nhất là về ngoại hình.
Chỉ là... tôi biết rõ hắn là ai, và hắn có thể làm những chuyện kinh khủng như thế nào.
“Castor…”cái tên ấy lỡ miệng trượt ra khỏi môi tôi, nhỏ như gió thoảng. Nhưng chỉ thế thôi, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi. Tôi nuốt nước bọt, lại buột miệng hỏi tiếp: “Anh... thật sự là Castor?”
Ngay lập tức, vẻ mặt hắn sầm lại. Hắn cau mày, ánh mắt như muốn đục thủng mặt tôi:
“Làm sao cậu biết cái tên đó?” , giọng trầm đe dọa của hắn khiến người tôi cứng lại.
“ Thôi chết mẹ rồi. ” Tôi lỡ lời mất rồi. Người đàn ông trước mặt, hiện tại gọi là Lee Ki-hoon cũng chính là “Castor” trong truyện, và hắn cực kỳ ghét cái tên đó. Đặc biệt là khi người gọi tên đó lại là... Jo-Pil.
Theo truyện, Castor đã từng suýt giết Jo-Pil chỉ vì dám hỏi về cái tên đó.
Gã đàn ông cáu bẳn đang giữ xích tôi cũng buông tay ra. Lẽ ra tôi phải đứng vững, nhưng chân tôi mềm nhũn, ngồi phệt luôn xuống sàn, ngay dưới chân Ki-hoon.
Tôi lảng tránh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn.
“ Đúng là tôi sai rồi. Nhưng mà... Castor nghe vẫn ngầu hơn mà! ”
Tôi liếc qua hai gã lúc nãy hành tôi. Mặt tụi nó tái mét. Ờ, phải rồi, tụi bây gặp hàng thật rồi đó.
“ Chảnh nữa đi, giờ thì gặp ông nội các người đây nè. ” Tôi nghĩ thầm, nhếch mép khẽ cười đầy châm chọc, khiến hai gã đó vừa bối rối vừa tức lộn ruột.
“Không ai định trả lời tôi à?” Ki-hoon lặp lại, giọng trầm nặng như tảng đá đè lên ngực tôi.
Tôi thấy ngực mình khó thở, phổi không hoạt động nổi. Cổ họng như có tay bóp chặt lại.
“Gì thế này?”, tôi nắm lấy cổ mình.
“ Đây là... Pheromone Alpha?! ” Thứ mà tôi từng đọc biết bao lần trong tiểu thuyết, loại mùi hương có thể khiến Omega phát điên vì dục vọng, bắt họ phải phục tùng vô điều kiện.
“ Chết tiệt, nó mạnh kinh hoàng. ”
Tôi nhớ ra, trong nguyên tác, sau cảnh này, Ki-hoon sẽ đưa Jo-Pil về nhà, không phải nhà chính, mà là biệt thự mà bốn gia tộc lớn thuê chung để tiện... “nuôi dưỡng” Jo-Pil
Thay vì sai người đến bắt, hắn lại đích thân đến như một đứa trẻ háo hức giành đồ chơi. Cũng có thể vì hắn sợ kẻ khác giành mất Jo-Pil và trở thành người đầu tiên làm tình với tôi.
Quay lại câu chuyện.
Tôi đang vật lộn để thở dưới áp lực từ pheromone của hắn. Hai gã còn lại cũng không khá hơn. Dù phần lớn dân số thế giới là Beta, nhưng họ vẫn chịu ảnh hưởng bởi pheromone Alpha, tuy không bị phát tình như Omega, nhưng cũng dễ bị đè bẹp tinh thần.
Áp lực này khủng khiếp đến mức khiến cả bọn phải cúi đầu, run rẩy như gặp thần linh giáng thế.
Tôi không biết phải giải thích ra sao về chuyện biết cái tên Castor. Nhưng... khoan đã, tôi có thể lôi hai gã kia ra làm bia đỡ đạn.
“Tôi nghe... nghe từ chỗ đấu giá.”, tôi khó nhọc cất tiếng.
Mà thật ra, sau vài hơi thở sâu thì tôi lại thấy cũng không đến nỗi tệ. Có lẽ hắn không định giết tôi thật, chỉ là muốn hù tôi thôi. Hai gã kia chắc là đang làm quá lên.
“Tôi nghe họ nói người mua tôi là một người tên Castor.”
Trong truyện, Jo-Pil bị bán cho cả bốn người, là bốn Alpha đứng đầu bốn đại gia tộc, vì tỷ lệ sinh sản cao hiếm có. Nhưng Jo-Pil thì không biết mình bị bán cho bốn người, cho nên tôi hoàn toàn có thể lợi dụng tình tiết đó.
“Họ nói anh ta cao, đẹp trai, tóc đen...”, tôi chậm rãi ngước nhìn hắn, “…và chỉ đeo một găng tay bên phải.”
“ Xin lỗi mấy ông bên chỗ đấu giá nha, mạng tôi quan trọng hơn. ”
Tôi cứ tưởng mình có thể nhìn thẳng vào hắn, nhưng ngay khi ánh mắt hai bên giao nhau, tôi lại hoảng loạn quay đi chỗ khác.
“ Trời đất ơi, sao lại có người vừa đẹp vừa đáng sợ như vậy chứ? ”
“Thật sao?”, hắn hỏi.
Tôi gật đầu lia lịa. Tôi chắc chắn hắn sẽ không nghi ngờ tôi nói dối, vì chẳng có lý do gì để tôi biết được cái tên đó nếu không phải do người khác nói.
Nhưng… hắn vẫn nghi ngờ.
“Nếu tôi phát hiện cậu nói dối...” , hắn chưa kịp nói hết câu thì…
*Ọt...!? *Tiếng bụng tôi kêu rền vang, phá tan bầu không khí căng thẳng.
Tôi đỏ mặt. “ Trời ơi cái bụng phản chủ! Không biết cái thân thể này đã bị bỏ đói bao lâu rồi. Gầy trơ cả xương. ”
Tôi đứng dậy, cắn răng liều mạng tiến gần đến cái kẻ có thể bẻ cổ tôi như bẻ đũa.
“À... trước khi đi, tôi có thể... ăn chút gì được không?”, tôi hỏi.
“ Chắc hắn sẽ không hành hạ một Omega yếu đuối, tội nghiệp và đang đói meo như tôi đâu... đúng không? ”
Updated 40 Episodes
Comments