Diễn biến câu chuyện từ đó về sau đúng là khiến người ta phát điên. Đêm hôm ấy, sau khi Ki-hoon đưa Jo-Pil về nhà, hắn đã cưỡng ép cậu ta.
Hoàn toàn vô lý. Jo-Pil lúc đó vẫn còn yếu ớt, kiệt quệ vì bị giam cầm hơn một tuần lễ trong căn phòng tối tăm đó. Ít ra cũng nên để cậu ấy hồi phục một chút rồi mới nghĩ đến chuyện đó chứ.
Jo-Pil trông như sắp gãy vụn đến nơi, vậy mà Ki-hoon lại tin chắc rằng cơ thể đó có thể chịu đựng hắn mà không vỡ vụn. Và thế là hắn tận hưởng trọn vẹn.
Bởi vì chính hắn là người đưa Jo-Pil về, ba người còn lại không ý kiến gì. Họ để hắn được “cắn miếng đầu tiên”.
Đêm ấy là những tiếng rên rỉ không ra hơi của Jo-Pil, vì quá yếu đuối để chống cự, nhưng đau đớn đến mức vẫn phải giãy giụa.
Độc giả nào đọc tới đoạn đó đều xót xa cho cậu ấy, và kể từ đó, Ki-hoon lập tức bước vào danh sách đen, hoàn toàn không thể tha thứ. Nhất là sau khi hắn còn làm tình mạnh bạo hơn với Jo-Pil ở đoạn sau…
“ Rốt cuộc hắn có vấn đề gì vậy? ” Chúng tôi đã tự hỏi không biết bao lần. Sau này mới rõ lý do tại sao Jo-Pil lại hận hắn đến thế.
Nhưng đó không phải chuyện tôi phải quan tâm. Điều tôi cần lo lúc này là làm thế nào để sống sót qua mỗi ngày mà không bị một tên cục súc như vậy “làm nhục”.
Đúng vậy, hắn là đồ cục súc. Bước đầu tiên để sống sót, là phải ăn cho no.
Sau khi ăn sạch cả một bàn đầy ắp món ngon, tôi xoa bụng, rồi buông một tiếng ợ đầy mãn nguyện.
Không hiểu có phải do ăn no quá nên tôi quên bẵng mất hoàn cảnh hiện tại, mà cứ đê mê trong cõi thần tiên vị giác.
Cũng đúng thôi, Ki-hoon sẽ không vì tôi kêu đói mà lột da tôi ra chứ. Dù sao cũng định biến tôi thành “máy đẻ” của bọn họ kia mà, ít ra cũng phải nuôi tôi béo tốt một chút chứ?
Anh ta còn hào phóng cho tôi gọi bất cứ món gì mình thích cơ mà.
Jo-Pil trong truyện đúng là đồ ngốc, bị đưa về rồi lại còn không chịu ăn. Nếu nghĩ kỹ, thật ra phần lớn bi kịch của cậu ấy đều do sự bướng bỉnh mà ra.
Không phải tôi bênh vực cho cái hành vi khốn nạn của bọn kia, nhưng Jo-Pil cũng “góp công” không nhỏ. Cậu ta không chịu ăn, không trả lời khi bị hỏi, lại còn dám gọi họ là “quái vật”. Đúng là họ có hành vi như quái vật thật, nhưng cậu ta chưa từng nghe đến cái gọi là “thích nghi” và “nhịn nhục” à?
“ Biết người ta dễ nổi nóng thì tốt nhất là đừng chọc tức, phải không? ”
“ Chính vì cái tính lì lợm đó nên cậu ấy mới bị coi như món đồ chơi thú vị. ”
“ Vậy thì nếu mình ngoan ngoãn từ đầu, biết đâu có thể tránh hết mấy thảm kịch ấy? ” Tôi vừa gặm nốt miếng xương, vừa nghĩ thầm.
“ Tôi đâu có muốn làm máy đẻ cho ai đâu, trời ơi. Chỉ cần sống sót tới khi tỉnh lại là được. Dù là mơ thì tôi vẫn cảm thấy mọi thứ rõ ràng lắm. Bị đánh chắc chắn sẽ đau lắm.”
“Xong rồi à?” Giọng Ki-hoon vang lên khiến tôi giật mình. Anh ta đang ngồi đối diện tôi từ rất lâu rồi, nhưng vì mãi đắm chìm trong sự ham ăn mà tôi đã không hề biết.
“ Chết tiệt. Quên mất hắn đang ở đây.”
Tôi liền ngồi nghiêm chỉnh lại, nặn ra một nụ cười: “Vâng, cảm ơn vì bữa ăn.”
Ki-hoon đưa mắt liếc qua bàn ăn đầy những đĩa trống không, rồi quay lại nhìn tôi. Ánh mắt khó đoán.
“ Không biết hắn đang nghĩ gì nữa.”
“Vậy thì đi thôi.” Anh ta đứng dậy.
Tôi gật đầu định đứng lên, nhưng… hình như tôi ăn quá nhiều rồi. Đồ ăn ngon quá, mà cái cơ thể này ăn mãi vẫn không thấy no.
“ Trời ơi, xấu hổ quá. Bụng như sắp nổ đến nơi rồi đây. ” Tôi chống tay vào bàn, rên rỉ trong lòng.
“ Liệu có bị táo bón không ta… ”
“Sao còn ngồi đó?” Ki-hoon hỏi, giọng đột nhiên trầm và lạnh lẽo khiến tôi rùng mình.
“ Chết rồi, hắn phát hiện tôi ăn quá nhiều rồi à? ”
“ Không thể đổ lỗi cho tôi được, đúng không? ”
“À… không có gì đâu. Anh cứ đi trước đi, tôi theo sau.” Tôi cố gắng cười gượng.
“Hwang Jo-Pil,” Ki-hoon gọi tên tôi rồi túm lấy tay tôi, ánh mắt đầy nghi ngờ. “Cậu đang tính trò gì vậy?”
Tôi ngẩng lên nhìn. “ Trời ơi, trông hắn có vẻ tức giận thật rồi. ”
Phải rồi, Jo-Pil vốn không phải người hắn tin tưởng, nhất là sau “chuyện cũ” giữa hai người. Nhưng tôi đâu phải Jo-Pil của thế giới này, nên cũng chẳng có lý do gì phải lừa hắn.
Tôi không ngốc như Jo-Pil gốc, cái người không biết lúc nào nên khuất phục, lúc nào nên ngoan ngoãn. Nếu biết cách sống yên ổn, chắc gì đã khổ sở đến vậy?
“Anh đang lo lắng điều gì sao?” Tôi bất ngờ hỏi, nhoẻn cười rồi giơ tay lên… chạm nhẹ vào mái tóc đen bóng lộng lẫy kia.
Mùi nước hoa, à không, là mùi Pheromone của hắn, thật dễ chịu. Tóc hắn cũng thơm nữa.
Chỉ cần dỗ dành hắn một chút, để hắn tin tôi sẽ không bỏ trốn là được rồi, đúng không? Dù sao thì tôi cũng chẳng biết trốn đi đâu.
Tôi chỉ cần câu giờ cho tới khi tỉnh lại là xong.
“Tôi ăn no đến mức không thể chạy được nữa rồi đấy.” Tôi cười khổ, vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa bên tai hắn.
“ Đôi tay này… nhìn gầy quá. Trong thế giới thực tôi mũm mĩm hơn cơ. ”
“Tôi đâu có định chạy đi đâu,”
Ki-hoon nhìn tôi sững sờ. Biểu cảm của hắn như muốn hét lên: “Cậu vừa nói cái quái gì vậy?”
Chắc hắn không ngờ tôi lại đáp vậy. Xin lỗi nhé, tôi không phải Jo-Pil ngu ngốc đó. Người phản bội niềm tin của anh là hắn, không phải tôi.
Ki-hoon nghiến răng, hất tay tôi ra rồi túm lấy cằm tôi đầy thô bạo.
“Ức... ,” Tôi nhăn mặt vì đau.
Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, gằn giọng:
“Tôi không biết cậu đang giở trò gì, nhưng lần này, tôi sẽ không để bị lừa đâu.” Rồi hắn buông cằm tôi ra, nắm lấy cổ tay tôi. “Đi thôi.”
“ Trời ơi, cái tên thô lỗ này… Thật sự muốn đấm vào mặt anh ta một cái cho hả giận mà. ”
Updated 40 Episodes
Comments
Manyko
Đồ ko bt thương hoa tiếc ngọc/Smug/
2025-07-28
3