Ki-hoon kéo tôi đi như lôi xác, chân bước dài trong khi tôi, kẻ vừa ăn quá no lại còn đang rất yếu mà phải chật vật lết theo.
“Ưm, chậm lại một chút đi. Tôi… tôi không theo kịp đâu.”
Nhưng lời tôi cứ như gió thoảng bên tai hắn. Hắn chẳng buồn đáp, cứ thế đi thẳng cho tới khi cả hai ra khỏi nhà hàng, nơi đoàn tùy tùng của hắn đang đứng đợi cạnh chiếc xe hơi đắt xắt ra miếng.
Phải nói là siêu đắt. Hắn rõ là đại gia thứ thiệt.
Người lái xe mở cửa sẵn, và Ki-hoon không cần khách khí, thẳng tay ném tôi vào trong xe như thể tôi là bao tải búp bê rách rưới nào đó.
“Aaahhh…”
May là tôi không bị thương, nhưng thật sự hắn định đối xử với tôi thế này sao, cái người đang nắm trong tay tương lai huyết thống nhà hắn? Nghe có vẻ cười ra nước mắt, nhưng lại là sự thật.
Hắn tính đập vỡ hàng hiếm à? Tôi là một giống loài thuần chủng, khả năng sinh sản cực cao, chẳng khác nào món hàng giới hạn đắt đỏ, cực phẩm trong cực phẩm.
“ Ôi, nghĩ vậy mà thấy tự hào ghê gớm. ”
Có vẻ như tôi vừa tìm ra lợi thế để sống sung sướng tới khi tỉnh lại khỏi cái giấc mơ kỳ quặc này rồi.
Ki-hoon cũng bước lên xe, từ phía cửa bên kia. Hắn bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, mặt đăm đăm như thể vừa nghe tin sét đánh ngang tai.
Rồi hắn lạnh lùng bảo tài xế:
“Chạy nhanh lên. Tôi không nghĩ mình muốn ngồi cạnh một con lợn lâu hơn đâu.”
“ Nói người khác vậy biết đau lòng lắm không hả? ”
Mà nghĩ lại, chắc tôi đúng là có mùi. Trong suốt thời gian bị nhốt trong căn phòng tối kia, chắc chắn Jo-Pil không được tắm rửa gì cả. Người thì bốc mùi, ăn thì như hổ đói, ai nhìn cũng bảo là đồ phàm ăn vô độ.
Tóm lại, tôi vừa bốc mùi, vừa ăn như heo. Đỉnh cao của combo thảm họa.
Tôi quay sang nhìn Ki-hoon. Hắn chẳng nhìn tôi, mà cứ nhìn đâu đâu phía trước, mắt xa xăm, mặt cau có.
Chỗ giữa hai chân mày nhăn lại, lông mày chau chặt, cứ như đang hận cả thế giới.
“ Gì cơ? Hắn khó chịu vì mình không giống với kỳ vọng? Hay là đang gồng mình chịu đựng cái mùi cơ thể thảm thương của mình? ”
Nhưng rồi một câu hỏi khác lóe lên trong đầu: Khi bước vào nhà hàng sang trọng ban nãy, hắn không thấy xấu hổ sao khi dắt theo một người trông như vừa chui từ cống ngầm lên, mặc đồ rách, lại còn đeo cổ chó?
Hay là… hắn chẳng thèm bận tâm người khác nghĩ gì, mà chỉ muốn dằn mặt thiên hạ rằng tôi là món hàng của hắn, một nô lệ đúng nghĩa, không hơn không kém?
Ờ thì… cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Miễn là hắn không động tay động chân, thì tôi vẫn còn cơ hội sống sót. Biết đâu sau này hai đứa lại thành bạn bè thân thiết?
“ Mà này, chuyện này đâu có trong truyện gốc nhỉ? ”
Trong nguyên tác, sau khi Ki-hoon đến đón Jo-Pil ở căn phòng tối, cảnh tiếp theo là cảnh hai người về tới biệt thự.
Chuyến đi hôm ấy rất yên ắng, lạnh lẽo. Jo-Pil căm ghét hoàn cảnh đến tận xương tủy.
Hận cái vòng cổ trên cổ, hận chuyện bị bán như món hàng, và dĩ nhiên, hận luôn tên Alpha đã mua cậu ta về.
Khi đến biệt thự, Ki-hoon sai người hầu đưa Jo-Pil đi tắm rửa. Và thế là Jo-Pil phản kháng đầu tiên, bảo rằng mình có thể tự làm được.
“ Cũng hiểu thôi, ai mà muốn bị người lạ đụng vào người, đặc biệt là trong hoàn cảnh này? ”
Chính lúc đó, Ki-hoon đã tuyên bố luật lệ trong nhà:
“Trong căn nhà này, có bốn người nắm toàn quyền sinh sát trên cơ thể của cậu.” Ánh mắt hắn vừa giận dữ, vừa khinh bỉ.
“Cậu phải nghe và làm đúng mọi thứ được yêu cầu. Nếu chống đối…” Hắn hất Jo-Pil qua một bên. “…thì đừng trách hậu quả.”
Rồi hắn bỏ đi, để mặc người hầu đưa Jo-Pil đi.
Quy tắc nghe đơn giản đấy, nhưng Jo-Pil thì luôn tìm cách phá luật. Cái tính bướng bỉnh ấy như mời gọi rắc rối vậy.
Tôi thở dài, quay mặt ra cửa sổ xe.
Chìa khóa để sống sót một cách yên ổn chính là nghe lời. Và đương nhiên, trong phạm vi những yêu cầu hợp lý thôi.
Còn nếu yêu cầu nào đi quá giới hạn đạo đức, hoặc quá nguy hiểm, thì tôi sẽ bàn lại. Tôi biết có một tên biến thái chuyên yêu cầu những chuyện không tưởng.
May là chưa gặp hắn trong tuần đầu tiên, nên giờ tôi chưa phải lo.
Điều cần lo nhất bây giờ là làm sao lấy lòng Ki-hoon và chuẩn bị tinh thần gặp hai tên còn lại vào ngày mai.
“ Mệt quá rồi…”.
Mí mắt cứ díu lại với nhau. “ Nhưng mình phải tỉnh táo. Lỡ ngủ mà hắn nổi khùng lên thì… thì…”
“ Biết đâu ngủ rồi tôi sẽ tỉnh dậy ở thế giới thực? ”
Ý nghĩ đó an ủi tôi. Thế là tôi buông bỏ tất cả lo lắng và để đầu ngả dần về phía cửa sổ.
Tôi đoán là sẽ đau đấy, đầu đập vào cửa kính mà. Nhưng lạ thay, chẳng đau chút nào. Như thể… tôi vừa gối lên một bàn tay.
Bàn tay ấm áp và êm dịu.
Tôi chẳng thắc mắc thêm gì nữa, cứ thế chìm vào giấc ngủ. Cơ thể tôi, tâm trí tôi, thật sự cần được nghỉ ngơi.
Lúc ấy, tôi đâu có biết rằng người đã đưa tay ra đỡ đầu tôi, chính là Ki-hoon. Một hành động vô thức của anh ta.
Hắn thấy tôi sắp đập đầu vào cửa sổ, liền đưa tay ra đỡ lấy. Chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy.
Updated 40 Episodes
Comments
Manyko
Ki-gió lùa qua họp sọ-hoon °^°
2025-07-29
2
Manyko
Chưa biết liệu cái lợi thế này đây là phúc hay họa đâu bé ơi :)))
2025-07-29
1
Manyko
/Chuckle//Chuckle/ Cũng cũng he
2025-07-29
1