⟨⟨ ĐN Naruto ⟩⟩ Huyết Nữ Oán Linh
Chapter 2
Từ hôm ấy, mỗi khi trời bắt đầu mưa, Uchiha Itachi lại lặng lẽ đến khu rừng nơi cậu từng lạc lối. Không ai biết, không ai hay, thậm chí cả cha mẹ cậu cũng tưởng cậu chỉ đang luyện tập thêm ngoài giờ. Nhưng cậu không đến đó để tu luyện. Cậu đến… để gặp nàng.
Cô gái trong bộ hồng y đỏ máu. Tay cầm ô. Vành ô rũ xuống 90 sợi vải đỏ, chạm lưng áo, nhẹ lay động trong gió như đang thì thầm kể chuyện. Cứ mỗi lần mưa, nàng sẽ chờ ở nơi cũ nơi hai người lần đầu gặp mặt.
Nàng chưa từng nói tên.
Chỉ cười nhẹ mỗi khi Itachi hỏi
Uchiha Itachi
Chị là ai vậy?
Kuzuha Shion « Huyết Nữ Oán Linh »
Là người mà em không nên quen.
Nhưng cậu vẫn quen. Và nàng cũng không bao giờ từ chối những cuộc gặp mặt của cậu.
Lạ thay, càng về sau, dù trời nắng hay trời u ám, chỉ cần cậu đến nàng sẽ có mặt. Chiếc ô đỏ vẫn luôn bên tay nàng, dẫu trời chẳng hề mưa.
Có lần Itachi đánh bạo hỏi
Uchiha Itachi
Chị có thể đến cả khi trời không mưa sao?
Kuzuha Shion « Huyết Nữ Oán Linh »
// Nàng chỉ cười, ánh mắt lướt qua đám lá cây // Ừm
Itachi không hiểu nụ cười đó có nghĩa gì. Cậu cũng không hỏi thêm. Cậu cảm nhận được nơi nàng một nỗi cô độc dài lâu, một thứ lạnh lẽo không đến từ cơ thể mà như từ tận sâu trong linh hồn. Và cậu muốn ở bên để xua bớt nỗi cô đơn đó. Dù chỉ một chút.
Có lần, trời âm u, không mưa nhưng gió thổi mạnh. Itachi rủ theo Shisui.
Uchiha Itachi
Có một người chị kỳ lạ, ở trong rừng. Em muốn anh gặp chị ấy
Uchiha Shisui
// Shisui cười xòa // Bé Itachi của anh cuối cùng cũng có bạn gái rồi à?
Itachi không đáp, chỉ dẫn đường. Khi họ đến nơi nàng đã đứng chờ. Đôi mắt nàng lướt qua Shisui, không tỏ vẻ ngạc nhiên hay cảnh giác, chỉ khẽ gật đầu. Shisui dừng bước. Cậu thiếu niên vốn hoạt bát đột nhiên im lặng. Có điều gì đó ở nàng khiến người ta không thể nói đùa. Không thể xem nhẹ. Cảm giác như đang đối diện với một phần của lịch sử đã bị lãng quên không phải người sống, cũng không hẳn là người chết.
Sau hôm ấy, Shisui chưa bao giờ hỏi thêm về nàng.
Chỉ nói nhỏ với Itachi
Uchiha Shisui
* Nếu em thật sự xem cô ấy là bạn, vậy... hãy đối xử như một người bạn. Dù cô ấy là gì đi nữa, miễn là em không quên mình là ai. *
Itachi gật đầu. Cậu không biết mình đang làm gì. Chỉ là... khi đứng trước nàng, cậu không thấy sợ. Chỉ thấy... thương.
Thương một người con gái luôn đội ô trong mưa, đứng lặng im bên giếng cạn, chờ một đứa trẻ đến chơi.
Comments