⟨⟨ ĐN Naruto ⟩⟩ Huyết Nữ Oán Linh
Chapter 4
Từ sau lần đầu tiên được nàng tập luyện, mỗi khi trời đổ mưa, Itachi và Shisui lại tìm cớ lẻn ra khỏi nhà, băng qua bãi đất trống, men theo con đường lát đá phủ đầy rêu, mà đến khu rừng kia.
Không rõ từ lúc nào, cơn mưa và tiếng sột soạt của những chiếc lá ướt đã gắn liền với hình bóng của một người con gái mặc hồng y, tay cầm chiếc ô đỏ máu, đứng yên lặng dưới gốc cổ thụ già. Bên cạnh là chiếc giếng cạn.
Dù nàng chưa từng thực sự ra tay, chỉ im lặng che ô đỡ đòn từ hai cậu nhóc, thì buổi tập luyện mỗi lần đều để lại dấu ấn khó phai. Chiếc ô mỏng tang, tưởng như tầm thường, lại có thể vững chãi hơn cả thép nguội. Kunai, phi tiêu hay nhẫn thuật đều không thể khiến nó rung chuyển.
Hai đứa trẻ mệt lả người, nằm dài trên bãi cỏ sũng nước, còn nàng vẫn đứng đó, áo không dính một giọt bùn, không thở gấp, không vương lấy một giọt mồ hôi.Vậy mà lần nào cũng thế, chúng vẫn đến.
Vì từ lần đầu thấy được dung nhan nàng sau buổi tập luyện hôm ấy, cho đến những lần về sau khi nàng để lộ khuôn mặt thật ẩn dưới tấm ô đỏ... Dù đã nhìn thấy không chỉ một lần, cả Itachi lẫn Shisui vẫn chẳng thể chán.
Dung nhan ấy như bức họa khắc từ mây tuyết trắng, tĩnh, mỹ miều. Mỗi lần nàng nghiêng đầu hoặc hé môi nói nhẹ một câu, ánh mắt hai đứa trẻ lại ánh lên vẻ si mê lạ thường, thứ si mê thuần khiết của một đứa nhỏ dành cho điều không thuộc về thế giới phàm tục.
Rồi đến một ngày, Itachi mang theo vẻ mặt phấn khích hiếm có, kéo Shisui lội qua bùn đất, chạy hớt hải đến khu rừng mưa.
Trời vẫn lất phất, nàng vẫn đứng đó như bao lần, chẳng cần ngoái lại cũng biết bước chân phía sau thuộc về ai.
Uchiha Itachi
// Itachi bước đến gần, tay quệt nước mưa trên má, rồi ngẩng đầu hớn hở nói // Chị! Em có em trai rồi đó! Bé sinh mấy hôm trước à. Nhỏ xíu nhưng dễ thương lắm! Khi nào nó lớn một chút, em sẽ đưa nó đến gặp chị nha!
Giọng cậu mang theo sự hồn nhiên rất đỗi chân thật, như đang khoe một món bảo vật quý giá nhất trên đời. Shisui đứng bên cười trừ, không nói gì, chỉ để mặc Itachi thao thao bất tuyệt.
Nàng khẽ nghiêng ô nhìn cậu bé trước mặt. Gương mặt nàng vẫn đẹp đến mức khiến người khác nín thở gió lướt qua tóc, mưa trượt qua mép ô, ánh nhìn ấy bình thản mà xa xăm.
Kuzuha Shion « Huyết Nữ Oán Linh »
Tên em bé là gì? // nàng hỏi, giọng rất khẽ. //
Uchiha Itachi
// Itachi cười tươi rói // Sasuke ạ! Em đặt tên nó theo tên của một vị anh hùng trong làng! Sau này em nhất định sẽ cho Sasuke gặp chị, để nó cũng được chị chỉ dạy như tụi em.
Nàng im lặng một lúc rất lâu. Rồi, như một cái gật đầu vô hình, nàng khẽ thu chiếc ô lại. Khi ô khép lại, dung nhan nàng lộ rõ trong mưa. Nàng cắm ngược ô xuống vũng nước nhỏ dưới chân, để nó dựng đứng trong làn mưa lặng lẽ.
Bàn tay nàng đưa lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu Itachi, rồi lại đặt lên đầu Shisui. Bàn tay ấy rất lạnh lạnh đến mức khiến cả hai cậu bé hơi giật mình, nhưng chẳng đứa nào lùi lại. Sự lạnh lẽo ấy không đáng sợ, mà lại giống như thứ đã ngủ yên rất lâu giữa mùa đông tàn, giờ đang chạm khẽ vào chút ấm áp hiếm hoi.
Kuzuha Shion « Huyết Nữ Oán Linh »
Hai đứa ngốc thật.
// Nàng nói, không rõ là trách hay là cười //
Comments