Nguyên Văn•Nơi Có Anh Đứng Chờ•
Chương 2: Trật chân
Dương Bác Văn_cậu
Ngoại ơi, ảnh đến chưa ạ?//ngó nghiêng//
Trần Xuyên
Còn sớm, ăn sáng đi đã.
Trần Xuyên
Con hóng người ta như hóng chồng về ấy.
Dương Bác Văn_cậu
Con? Khi nào chứ....
Dương Bác Văn_cậu
Ảnh nói ảnh đưa con đi chơi mà~
Trần Xuyên
Hai đứa.... thân đến thế rồi sao.//cười//
Dương Bác Văn_cậu
Chưa thân lắm ạ, ảnh kiệm lời muốn chết ý, mà ảnh đẹp bà ha, hí hí
Bà nhìn đứa cháu đang cười ngốc kia mà cạn ngôn, đứa nhỏ này chính là có hơi nói nhiều, bà sợ nó sẽ làm người khác chán ghét, từ nhỏ đã ham tìm hiểu, thấy cái gì lạ là hỏi, là thử. Nhưng mà thằng bé Trương Quế Nguyên kia lại khác, nó quá trầm, không biết cách nói chuyện cho lắm... Thôi kệ đi, chúng nó tự lo.
Một tiếng trôi qua, Dương Bác Văn miệng thì nói đợi, nhưng chân không đợi, cậu muốn đi tìm Trương Quế Nguyên rồi.
Dương Bác Văn_cậu
Ngoại ơi, nhà ảnh ở đâu thế ạ?
Trần Xuyên
Rẽ phải, cách nhà mình hai căn.
Dương Bác Văn_cậu
Dạ ngoại, con đi nha.
Trần Xuyên
Con đội nón v-....
Bà chưa nói hết câu, cậu đã phóng cái vèo ra ngoài.
Cậu đi một lúc là tới trước cửa nhà có biển "nhà có chó dữ", ừ, một con chó con vác theo dây xích gấp 5 lần nó, quá dữ. Bỏ qua con chó con, cậu bấm chuông cửa thì thấy có một cậu nhóc khoảng 7-8 tuổi lững thững đi ra.
Dương Bác Văn_cậu
Đây có phải nhà của Trương Quế Nguyên không em?
npc nam
Anh Nguyên ạ? Nhà ảnh ở cuối đường cơ, cái nhà có hai cây hoa quế trước nhà ý anh.
Dương Bác Văn_cậu
*Vãi chưởng*
Dương Bác Văn_cậu
Cảm ơn em nhé!
Trần Xuyên
Hình như mình nhớ nhầm rồi, đó là nhà ông Năm. Mà thôi kệ đi.
Dương Bác Văn vừa đi vừa nhìn chung quanh, con đường này một bên là nhà san sát, một bên là đồng ruộng mênh mông, phía xa còn thấp thoáng bóng người, bỗng dưng có ai đó nhận ra cậu.
npc nữ
Ô, cháu trai bà Xuyên đúng không?
Dương Bác Văn_cậu
Ơ, cô biết con ạ?
npc nữ
Dồi ôi, lớn tướng rồi ha, bà Xuyên lúc nào cũng cho bọn cô xem ảnh con hết.
Dương Bác Văn_cậu
Aha, dạ.
Dương Bác Văn_cậu
Mọi người đang làm gì thế ạ?
npc nữ
Cấy mạ thôi con, không cấy thì không có gì mà ăn, mưa nó trôi giống lúa đi sạch.
Dương Bác Văn_cậu
Mọi người vất vả rồi!
Dương Bác Văn_cậu
À, cho con hỏi là nhà Trương Quế Nguyên ở đâu vậy ạ?
Dương Bác Văn_cậu
Con tìm mãi không thấy.//cười ngượng//
npc nữ
Thằng bé đó à, con đi tiếp tầm 500m nữa, nhà có hoa quế là nhà nó.
Dương Bác Văn_cậu
Dạ con cảm ơn.
Dương Bác Văn_cậu
Con chào mọi người con đi.
Dương Bác Văn_cậu
*Ngày ngày ảnh đi bộ chừng này cây số á?*
Ừ, đến rồi, nhà có hoa quế to đùng, thấy hàng rào gỗ không đóng cậu mở nó ra rồi đi vào.
Dương Bác Văn_cậu
Ối ối, áaa.
Tiếng thét vang vọng núi rừng, chim bay tùm lum, Dương Bác Văn trượt chân té, nguyên nhân chính là do con đường lát xi măng bị rêu xâm chiếm hơn phân nửa.
Dương Bác Văn_cậu
*Cứu bé, trật chân rồi.*
Trương Quế Nguyên_hắn
Ai v-....
Hắn mới chạy ra liền thấy cảnh tượng một người như cá mắc cạn đang lết về phía mình.
Trương Quế Nguyên_hắn
Vãi chưởng, cậu là ai?//rùng mình//
Dương Bác Văn_cậu
Cứu bé, chân... chân trật rồi, huhu
Trương Quế Nguyên_hắn
.... //đeo kính//
Trương Quế Nguyên_hắn
Văn?
Hắn nhìn Văn như nhìn một con bò, rõ ràng là con đường từ ngoài hàng rào đi vào là con đường gạch men kia, sao cậu trai này lại ngốc nghếch mà đi đường hắn chưa kịp sửa vậy? Hay là cậu ấy thích tự ngược?
Trương Quế Nguyên_hắn
*Chả hiểu nổi mà*
Dương Bác Văn_cậu
Có thể xách em tới bệnh viện hay gì không? Chân em sắp phế rồi, huhu.
Trương Quế Nguyên_hắn
Được...
Hắn vơ lấy cái mũ để trên bàn trà, nhẹ nhàng đóng cửa nhà lại rồi đi đến cạnh Văn. Nói xách liền xách, hắn kẹp cậu vào nách và xách như bao gạo. Trong quá trình di chuyển, cậu cứ thấy đầu óc mình long sòng sọc như cưỡi con ngựa hoang luôn.
♪Tạm nở nụ cười không vui, mạnh mẽ một lần thôi♪
♪Trả lời rằng, em, không đau nữa rồi♪
Dương Bác Văn_cậu
*Tạ ơn trời, mạng nhỏ của con được cứu rồi!*
Chuyến đi chơi dài 2 tiếng trong ngày hôm nay của Dương Bác Văn chính thức khép lại ở trạm y tế, bởi vì cái chân "què" của nhỏ.
Dương Bác Văn_cậu
Đừng mà, Văn có thể ngồi xe lăn đi chơi!
Trương Quế Nguyên_hắn
*Trẻ con*
Trương Quế Nguyên_hắn
Tôi đưa cậu về.
Dương Bác Văn_cậu
Con chỉ là bị trật chân thôi ngoại ơi, mai là khỏi ấy mà, anh Nguyên "xách" con đi khám rồi, ngoại không tin thì hỏi ảnh đi ạ. //cười cười nhìn hắn //
Trương Quế Nguyên_hắn
Ừm, không nghiêm trọng đâu ạ, bà yên tâm.
Trần Xuyên
Đứa cháu ngốc nhà bà làm phiền con rồi.
Trương Quế Nguyên_hắn
Không phiền gì đâu ạ.
Ngay lúc này, Dương Bác Văn tìm cớ chuồn về phòng, chân đau nhưng ý chí sinh tồn của cậu không đau, chân nhức miệng không nhức. Trên " ôk, ổn", dưới đi cà nhắc cà nhắc trông vừa hài vừa ngốc.
Bỏ qua công đoạn la lối trong im lặng vì lúc nãy cậu đi không chú ý mà ngón chân quệt trúng chân bàn kia sang một bên đi. Cậu mở quyển sổ nhỏ ra ghi ghi chép chép.
Hôm nay, ngày 27/7....
Trương Quế Nguyên xách bao gạo là tôi đi khám chân, đi được nửa đường ảnh mới nhớ nhà ảnh có xe, ảnh lại xách tôi về nhà ảnh.....Tôi nhận ra là ảnh không có kiệm lời với ai khác ngoài tôi!!! Nói nhiều thêm một chữ tôi cũng đâu có ăn thịt ảnh đâu!
Dương Bác Văn_cậu
@yybw: Chiến tích đầu tiên✌🏻
@gyz_yw đã like ảnh của bạn
Comments
🐿 𝙝𝙯𝙯𝙮𝙮𝙪𝙚 🍀
ôi mẹ ơi cái miêu tả
2025-07-29
1
Tìm đi thì ra
+ 1 em vk ngốc đáng iu 🫶
2025-08-02
1
Poem
vải cả miêu tả😃
2025-07-28
1