Nguyên Văn•Nơi Có Anh Đứng Chờ•
Chương 4: Bé cún cho mình kẹo, ẻm đáng yêu quá.
QNguyn bồ mìn😳
Lên chương cho ae😏
Khi bình minh còn chưa ló dạng, Dương Bác Văn lết lên trên sân thượng đón nắng ngày mới...
Vừa đặt mông xuống ghế thì xuất hiện thêm người, cậu ngẩng đầu lên nhìn, a, là Trương Quế Nguyên!
Trương Quế Nguyên_hắn
//cười thành tiếng//
Dương Bác Văn_cậu
Tôi tự chụp mình, không có chụp anh.
Trương Quế Nguyên_hắn
Tôi chưa nói gì mà.
Trương Quế Nguyên_hắn
Có đẹp không?
Dương Bác Văn_cậu
Đẹp.//nói trong vô thức//
Trương Quế Nguyên_hắn
Ừ, vậy thì chụp nhiều một chút, đừng lấy ảnh tôi làm điều gì mờ ám là được.
Dương Bác Văn_cậu
Tôi lấy ảnh anh làm gì được chứ.
Trương Quế Nguyên_hắn
Ai biết.//nhún vai//
Sau đó không ai nói thêm câu gì, chỉ lẳng lặng ngắm mặt trời lên, phải thừa nhận, bình minh ở đây thực khác thành phố, chắc bởi nơi đồng quê này làm cậu cảm thấy bình yên hơn hẳn, màu sắc cũng hài hòa nữa.
Dương Bác Văn_cậu
@yybw: Cảnh đẹp, người cũng đẹp😉
@gyz_yw đã like ảnh của bạn.
💬:Em đẹp hơn á bé Văn ơi~
Dương Bác Văn_cậu
💬:Nghe gớm quá, nói chuyện đàng hoàng côi!
Trương Quế Nguyên_hắn
Văn, ăn sáng.
Dương Bác Văn_cậu
Ok ok, xuống liền.
Trương Quế Nguyên_hắn
Cẩn thận.//đưa tay đỡ cậu//
Dương Bác Văn_cậu
Dạ cảm ơn anh.
Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, chân cậu cuối cùng cũng khỏi, chỉ vì trật chân mà cậu như người ngại giao tiếp xã hội chui rúc trong nhà suốt nhiều năm ấy, với cái tính hiếu kì của cậu thì điều này không khác gì như bị giam trong căn phòng chỉ có bốn bức tường.
Trương Quế Nguyên_hắn
Bà nói với tôi, nay bà về.//rửa bát//
Dương Bác Văn_cậu
Sao ngoại không nói gì với tôi? Sao anh giống cháu ngoại của ngoại hơn tôi vậy?
Dương Bác Văn_cậu
Sao anh lại rửa bát nữa rồi!
Trương Quế Nguyên_hắn
Vợ ngoan, để chồng rửa cho.//nháy mắt//
Dương Bác Văn_cậu
Anh có thôi đi không, nghe mà mắc ụa ấy.//nổi da gà//
Hắn ta không nói gì nữa mà chỉ cười, trêu bạn nhỏ thật vui a~
Một lúc sau Trương Quế Nguyên lấy khăn lau tay, Dương Bác Văn nhìn hắn, rất đẹp nha~
Dương Bác Văn_cậu
*Tay đẹp của ảnh sao không thuộc về mình nhỉ?*
Dương Bác Văn_cậu
//nhìn tay mình//*Tao vẫn thích mày lắm*
Trương Quế Nguyên_hắn
Xong rồi, đi thôi!//đưa tay ra//
Dương Bác Văn_cậu
Hả? Đi đâu cơ?
Trương Quế Nguyên_hắn
Hẹn hò á.
Dương Bác Văn_cậu
*Thân chưa mà hay giỡn vậy hả cái đồ trai thẳng này! *
Trương Quế Nguyên_hắn
Nhìn đi, đây là mấy thửa ruộng nhà cậu, sao, thích không?
Hắn vừa nói vừa chống nạnh, tự hào nhìn cậu như thể muốn nói "Ái phi nhìn xem, đây là giang sơn trẫm giành riêng cho nàng"
Dương Bác Văn_cậu
Thích, nhưng sao lại có mấy chỏm không có gì thế này?
Trương Quế Nguyên_hắn
Nó bị dồn qua bên kia hết kìa.//chỉ//
Trương Quế Nguyên_hắn
Phải đi nhổ mạ ở chỗ dày đó, xong cấy vào cái chỗ trống bên này.//chỉ chỉ//
Dương Bác Văn_cậu
Ò, hiểu rồi.
Trương Quế Nguyên thao thao bất tuyệt về những việc phải làm từ giờ cho đến lúc thu lúa, cậu thì ngồi nghe chăm chú không sót chữ nào nhưng mà hầu như tất cả nội dung lại chạy từ tai này sang tai kia rồi quay về với hắn.
Trương Quế Nguyên_hắn
Nhớ có nổi không?
Dương Bác Văn_cậu
//gật đầu rồi lắc đầu//
Trương Quế Nguyên_hắn
Lỗ tai cậu là lỗ tai cây đấy à....
Dương Bác Văn_cậu
Không có mà, chỉ là hơi dài một chút, thật đó, chỉ một chút thôi.
Trương Quế Nguyên_hắn
Không nhớ cũng không sao, tôi có thể nhắc lại.
Dương Bác Văn_cậu
Dạ, yêu anh lắm.//thả tim//
Dương Bác Văn_cậu
*Giờ đến lượt tui trêu anh nè, hehe*
Chết tiệt, trai thẳng trêu nhau là như vậy sao!?
Hai người họ đi loanh quanh khắp nơi, cuối cùng lại trở về nhà.
Trương Quế Nguyên_hắn
Hôm nay đi làm quen như vậy thôi, mai mới bắt đầu.
Dương Bác Văn_cậu
Lúc tôi đi tìm nhà anh ấy, thấy mấy cô mấy bác đi làm rồi mà.//ngồi xuống sofa//
Trương Quế Nguyên_hắn
Là họ đi làm sớm rồi nghỉ sớm, hoặc là bị trôi giống lúa, của nhà mình ít bị nên cứ từ từ.
Dương Bác Văn_cậu
Ô ra là thế, cũng khá mệt đó.
Trương Quế Nguyên_hắn
Ừm, nhưng khi gặt được lúa là họ mừng lắm, bội thu lại càng mừng, không cần đi mua gạo, lại còn được thưởng thức chính thành quả lao động của mình.
Dương Bác Văn_cậu
Nghe thôi cũng thấy vui lây nha.//gật gù//
Hắn cười một cái rồi cầm túi đồ đi vào bếp, 10 phút sau đi ra với đĩa lê trắng.
Trương Quế Nguyên_hắn
Ăn đi vợ.
Dương Bác Văn_cậu
Tôi không nghĩ tôi là vợ anh...
Dương Bác Văn_cậu
Mà là con anh luôn.
Trương Quế Nguyên_hắn
Vậy cũng được, con trai ăn đi, không bố buồn lắm.
Cái tên này chính là diễn nhập tâm quá rồi!
Dương Bác Văn_cậu
Anh kiếp trước là diễn viên à?
Trương Quế Nguyên_hắn
Tôi không biết, nhưng tôi có học qua lớp diễn xuất.
Dương Bác Văn_cậu
Bảo sao.
Dương Bác Văn_cậu
Sao anh lại ở đây vậy? Còn làm ruộng cho nhà tôi.
Trương Quế Nguyên_hắn
Tôi nói tôi bỏ nhà đi bụi cậu có tin không.
Trương Quế Nguyên_hắn
Nhìn cái mặt ngơ ngơ của cậu là biết không tin rồi.
Dương Bác Văn_cậu
Không không, tui tin mà, anh kể tiếp đi.
Trương Quế Nguyên_hắn
Bỏ nhà đến chỗ này vì ngày trước gia đình tôi từng ở đây, nhưng từ khi ông bà nội mất thì chuyển lên thành phố sống.
Trương Quế Nguyên_hắn
Còn vì sao tôi làm cho nhà cậu, hừm, để xem nào, cậu nghĩ tôi nên lấy lí do nào đây?//nhìn cậu//
Dương Bác Văn_cậu
Anh hỏi đầu gối tui thử, lỡ đâu nó biết.
Trương Quế Nguyên_hắn
Vì khi tôi mới đến đây tôi nghèo kiết xác, là bà của cậu cho tôi ăn á.
Trương Quế Nguyên_hắn
Lúc ấy là hai năm trước, tôi xỉu ngay trước ruộng lúa nhà cậu, bà thì vừa đi làm về, thấy người lạ như tôi mà bà vẫn gọi người giúp đưa tôi về nhà bà.
Trương Quế Nguyên_hắn
Hỏi tại sao thì bà chỉ nói tôi giống bà nội tôi.
Trương Quế Nguyên_hắn
Thế là tôi lấy thân báo đáp, giúp bà làm ruộng với làm mấy việc linh tinh khác.
Trần Xuyên
Ừm, thằng bé này chăm chỉ lắm, giống hệt bà nội nó.//mỉm cười//
Trương Quế Nguyên_hắn
Con chào bà.
Dương Bác Văn nhìn hắn, sao mà giống chú cún lông vàng nhà mình đến thế, hoàn cảnh bị bỏ rơi không khác bao nhiêu thì mắt liền rưng rưng, cậu yêu cún lắm, cũng thương chúng vô cùng.
Dương Bác Văn_cậu
Huhu, sao anh đáng thương thế.//òa khóc//
Trương Quế Nguyên_hắn
Ê ê, sao lại khóc, tôi không có đánh cậu mà.//luống cuống//
Dương Bác Văn_cậu
Không có gì đâu, chỉ là thấy anh giống cún nhà tôi quá thôi.
Trần Xuyên
Thằng bé dễ khóc lắm, cũng dễ dỗ, con cho nó viên kẹo là được.
Trương Quế Nguyên_hắn
Ơ, vậy ạ.
Hắn thường để ít kẹo trong túi áo, không ngờ lại có lúc dùng để dỗ trẻ con như hôm nay, hắn cho cậu kẹo, nhưng mà sao cậu lại khóc dữ dội hơn thế này!
Dương Bác Văn_cậu
*Bé cún cho mình kẹo này, ẻm đáng yêu quá huhu*
Bushi, sao Dương Bác Văn lại nhìn Trương Quế Nguyên như bé cún lông vàng nhà mình rồi!?
Comments
Đang lười đừng réo🦦
oke, tềnh yêu cmt ời nè, tềnh yêu cần chap mới a😔😔
2025-08-04
1
Đang lười đừng réo🦦
=))) gả chưa mà chồng chồng vợ vợ mượt thía🙂
2025-08-04
1
yín thenk
jz em, sao nhìn chả giống cún hay vị🤔🤔
2025-08-05
1