[Đam Mỹ] Không Thuộc Về Ngươi
Chap 2 - Không có gì gọi là tự do
Tiếng xiềng sắt va nhẹ vào nhau trong đêm yên ắng. Gió không thổi vào được căn phòng này. Ở đây, ngày hay đêm đều chỉ là một màu tối mờ mịt.
Yến Kỳ Vân vẫn chưa chợp mắt. Lưng y đau ê ẩm, nhưng vẫn ngồi thẳng, cố không để mình gục xuống. Một chén thuốc đã nguội đặt bên cạnh, chưa ai động vào.
Cánh cửa mở ra. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, chậm và chắc.
Tạ Kính Huyền đặt một khay đồ ăn lên bàn. Mùi canh thanh nhạt lan ra trong không khí đặc quánh.
Tạ Kính Huyền
Ngươi định tuyệt thực bao lâu nữa?
Yến Kỳ Vân không đáp. Y chỉ nhìn hắn, giọng khô khốc:
Yến Kỳ Vân
Ngươi từng nói là sẽ không làm ta chết.
Yến Kỳ Vân
Vậy đừng giả vờ tốt bụng.
Tạ Kính Huyền ngồi xuống đối diện. Hắn nhìn người trước mặt – vẫn là gương mặt ấy, dù gầy hơn, xanh xao hơn, nhưng ánh mắt vẫn chưa từng chịu khuất phục.
Tạ Kính Huyền
Ngươi tưởng ta làm điều này dễ dàng lắm sao?
Yến Kỳ Vân cười, cười đến khản giọng:
Yến Kỳ Vân
Tạ tướng quân bắt cóc một người, giấu biệt khỏi thiên hạ, nhốt như súc vật trong phòng kín.
Yến Kỳ Vân
Ngươi nghĩ ta nên thấy ngươi khó xử chắc?
Tạ Kính Huyền cúi người, ánh mắt hắn gần như áp sát mặt y:
Tạ Kính Huyền
Ngươi biết không… nếu ngươi chịu một chút mềm lòng, ta đã không cần phải làm thế này.
Hắn không nói gì, chỉ thở ra thật nhẹ. Tay vươn tới, lau đi vệt mồ hôi ẩm lạnh trên trán y. Y không tránh, cũng không chấp nhận – chỉ im lặng.
Tạ Kính Huyền
Vậy cứ sống đã, Kỳ Vân.
Tạ Kính Huyền
Ta sẽ đợi đến lúc ngươi thực sự không còn muốn rời khỏi đây nữa.
Comments