[Đam Mỹ] Không Thuộc Về Ngươi
Chap 1 - Nơi không có ngày
Căn phòng này không có cửa sổ. Ánh sáng chỉ lờ mờ từ đèn lồng treo cao, chiếu xuống chiếc giường gỗ, nơi Yến Kỳ Vân ngồi tựa lưng, cổ tay vẫn bị xiềng.
Y hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn bóng người đang bước vào.
Tạ Kính Huyền dừng lại trước mặt y, không nói gì. Tay hắn cầm một chén nước ấm, đưa đến gần.
Tạ Kính Huyền
Không uống, sẽ đau đầu.
Yến Kỳ Vân không nhận. Y quay mặt đi, cười khẩy:
Yến Kỳ Vân
Tạ tướng quân từ khi nào lại nhân từ đến vậy?
Tạ Kính Huyền ngồi xuống mép giường, đặt chén lên bàn, giọng nhẹ như gió:
Tạ Kính Huyền
Chỉ là... không muốn ngươi ngất đi giữa chừng.
Yến Kỳ Vân im lặng vài giây, rồi cười rất khẽ:
Yến Kỳ Vân
Ngươi thích ta đến vậy sao?
Hắn không trả lời. Một lát sau mới khẽ đáp:
Tạ Kính Huyền
Nhưng không phải thứ thích mà ngươi cần.
Hắn đưa tay chạm lên gò má y, dịu dàng như thể trước mặt là bảo vật. Nhưng nơi đầu ngón tay hắn chạm vào, lại là vết sưng còn chưa tan.
Tạ Kính Huyền
Ta đã từng rất nhẹ nhàng với ngươi, Kỳ Vân.
Yến Kỳ Vân quay đầu nhìn hắn, ánh mắt vẫn kiêu ngạo:
Yến Kỳ Vân
Ngươi chưa từng thật lòng.
Tạ Kính Huyền khựng lại, ánh mắt tối đi:
Tạ Kính Huyền
Còn ngươi, từng thật lòng với ai chưa?
Câu hỏi ấy như găm sâu vào khoảng trống nơi lồng ngực.
Tạ Kính Huyền đứng dậy, giọng trầm hơn:
Tạ Kính Huyền
Ngươi không cần yêu ta
Tạ Kính Huyền
Chỉ cần... đừng rời khỏi đây.
Xa nơi đó, một ngọn gió lạnh lướt qua bờ vai Liễu Mộ Hàn, đang đứng giữa núi tuyết, tay siết chặt sợi ngọc bội có khắc tên “Kỳ Vân”.
Liễu Mộ Hàn
Ngươi nhất định còn sống.
Comments