[Đam Mỹ] Không Thuộc Về Ngươi
Chap 4
Ở phía tây thành, phủ liễu tướng quân.
Liễu Mộ Hàn đứng trước án thư, mắt chăm chăm vào bản danh sách hộ tống năm trước.
Liễu Mộ Hàn
Người được cử đi biên cảnh cùng Kỳ Vân… sao tất cả đều mất liên lạc sau nửa tháng?
Hắn lật sổ, ánh mắt sắc lạnh.
Liễu Mộ Hàn
Tạ Kính Huyền là người phê chuẩn lệnh hành.
Liễu Mộ Hàn
Trùng hợp quá nhỉ...
Hắn xoay người, ánh mắt lần đầu lóe lên sát khí mà chính hắn cũng chưa nhận ra.
Liễu Mộ Hàn
Kỳ Vân… rốt cuộc, ngươi đang ở đâu?
Yến Kỳ Vân tỉnh dậy lần thứ mấy trong ngày, y không nhớ nữa. Cơ thể nặng nề như đá, nhưng cơn lạnh đã bớt.
Tấm chăn mỏng được đắp gọn lên người. Bên cạnh giường là chiếc bàn nhỏ, chén thuốc đã nguội từ bao giờ, nhưng không còn nguyên.
Tiếng cánh cửa mở ra. Tạ Kính Huyền bước vào, lần này không nói gì, chỉ mang theo một bộ áo khoác bằng gấm, mỏng và sạch.
Tạ Kính Huyền
Thay y phục đi.
Tạ Kính Huyền
Ngươi sốt mấy ngày rồi.
Yến Kỳ Vân nhắm mắt lại, không đáp.
Một lúc sau, y nghe tiếng hắn bước tới gần, rồi dừng lại ngay bên giường.
Một bàn tay chạm lên cổ áo y — nhẹ, nhưng lạnh lẽo.
Tạ Kính Huyền
Ngươi muốn tự làm. Hay để ta giúp? /khàn giọng/
Yến Kỳ Vân mở mắt, nhìn hắn, môi khẽ cong lên:
Yến Kỳ Vân
Tạ tướng quân bây giờ thích tự tay cởi đồ cho người khác rồi à?
Tạ Kính Huyền không nổi giận. Hắn chỉ cúi xuống, giọng rất khẽ:
Tạ Kính Huyền
Nếu là ngươi, ta đã từng mong được làm điều đó bằng tất cả chân tình.
Bàn tay hắn lần xuống kéo dây áo, chậm rãi. Cảm giác không phải bạo lực, nhưng ép buộc thì rõ ràng. Một kiểu dịu dàng trộn với quyền lực — khiến người khác vừa lạnh sống lưng, vừa không thể phản kháng.
Y không cử động, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng khản
Yến Kỳ Vân
Ngươi muốn ta khuất phục đến mức nào?
Tạ Kính Huyền ngẩng đầu, chạm trán vào trán y, ánh mắt sâu như vực:
Tạ Kính Huyền
Ta muốn ngươi không còn nghĩ đến chuyện rời khỏi ta nữa.
Khoảnh khắc đó, Yến Kỳ Vân thấy hơi thở hắn nóng sát bên môi mình.
Nhưng hắn không hôn, chỉ nhìn, như thể đang đợi y tự sụp.
Trong thành, phủ Liễu gia.
Liễu Mộ Hàn thay y phục sớm, không như mọi ngày. Hắn nhét mảnh giấy nhỏ của Kỳ Vân vào áo lót, rồi bước ra cửa.
Một ám vệ quỳ dưới bậc thềm, cúi đầu:
Ám vệ
Đã tra được. Ngày mất tích của Yến công tử, có một đoàn hộ tống bị ghi tai nạn núi lở.
Ám vệ
Nhưng... không có xác.
Liễu Mộ Hàn ngẩng đầu nhìn trời, nắng đầu hạ gắt gỏng như lửa.
Liễu Mộ Hàn
Nếu không có xác… tức là còn sống.
Hắn siết tay, ánh mắt lạnh tanh:
Liễu Mộ Hàn
Ta sẽ lật tung cả phủ họ Tạ nếu cần.
Comments