[Đam Mỹ] Không Thuộc Về Ngươi
Chap 5 - Một khung trời rất nhỏ
Ánh sáng lần đầu lọt vào căn phòng suốt bao ngày.
Chỉ là một ô cửa sổ nhỏ vừa mở, có song sắt, cao quá đầu người. Nhưng với Yến Kỳ Vân, đó giống như một khoảng trời xa lạ.
Y đứng lặng bên tường, tay vẫn bị xích, nhưng đã được cởi bớt dây trói. Sợi xích dài hơn, đủ để y đi vài bước, đủ để chạm vào bức tường đá phía nam — nơi có khe sáng.
Tạ Kính Huyền ngồi bên bàn, vẫn trong bộ áo đen.
Hắn đang pha trà. Động tác thong thả, như thể giữa họ không tồn tại giam cầm.
Tạ Kính Huyền
Ta từng nghĩ… nếu giữ ngươi ở đây mãi, ngươi sẽ héo đi.
Tạ Kính Huyền
Nhưng rồi ta nhận ra, ngươi là loại cây càng ép lại càng sống.
Yến Kỳ Vân nhìn hắn, giọng khàn:
Yến Kỳ Vân
Ngươi mở cửa sổ là để chuộc lỗi à?
Tạ Kính Huyền không ngẩng đầu. Hắn rót trà, đặt chén xuống bên giường:
Tạ Kính Huyền
Là để ngươi không phát điên.
Yến Kỳ Vân lặng im. Y không muốn thừa nhận, nhưng y thực sự… đã quen với bóng tối.
Một khe sáng nhỏ thôi, cũng đủ khiến y hoa mắt.
Tạ Kính Huyền tiến lại gần, không vội. Hắn nâng tay y, tháo sợi dây trói đã nới lỏng, nhưng vẫn giữ sợi xích cổ tay.
Tạ Kính Huyền
Ta sẽ không xiềng ngươi chặt như trước nữa.
Tạ Kính Huyền
Nhưng nếu ngươi định bỏ trốn...
Hắn không nói tiếp. Nhưng ánh mắt ấy khiến Yến Kỳ Vân không cần nghe hết câu cũng hiểu.
Yến Kỳ Vân
Ta không định chạy.
Yến Kỳ Vân
Ta vốn không còn sức./cười khẩy/
Tạ Kính Huyền mỉm cười, gần như dịu dàng
Tạ Kính Huyền
Vì nếu ngươi đi, ta sẽ tìm và trói ngươi lại... bằng cách khác.
Liễu Mộ Hàn khoác áo thường dân, đứng bên góc tường. Một thiếu niên mặt mũi lanh lẹ đưa cho hắn mảnh giấy nhỏ:
“Đã lẻn được vào sân sau. Người trong phủ… nuôi một con ngựa trắng rất lớn, không ai dám đến gần.”
Liễu Mộ Hàn siết giấy, cau mày:
Liễu Mộ Hàn
Ngựa trắng? Là con Kỳ Vân từng cưỡi…
Hắn nhìn về phía xa, nơi ngọn mái phủ Tạ thấp thoáng sau những hàng tùng cao. Ánh mắt hắn dần lạnh lại.
Liễu Mộ Hàn
Che giấu kỹ đến vậy… Tạ Kính Huyền, ngươi đang giấu thứ gì?
Comments