Công việc kinh doanh của ba tôi bắt đầu phát đạt không ngừng, ông ấy luôn gặp được may mắn đến mức phát triển mạnh mẽ không thể kiềm chế. Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi ông đã mặc vest, thắt cà vạt đi dự tiệc ở khắp thành phố.
Mẹ tôi đã hết ở cữ từ lâu, vốn định toàn tâm ở nhà chăm sóc cho anh trai và tiểu Nguyệt, nhưng bà cũng không yên tâm, bắt đầu cùng ba tôi lo liệu việc kinh doanh.
Thế là cô Thúy lại đến, mẹ tôi trả cho cô ba nghìn mỗi tháng để cô chăm sóc ba anh em chúng tôi. Cô Thúy là một người rất tuyệt, cô luôn công bằng và đối xử với ba anh em chúng tôi như nhau. Cô thương anh trai, thương tiểu Nguyệt và cũng thương tôi. Có cô Thúy tôi mới cảm nhận được tình mẹ.
Ban ngày cô ở nhà tôi chăm sóc chúng tôi, cô kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện.Nhưng tôi vẫn nhớ như in một câu chuyện về vịt con xấu xí và thiên nga trắng.
Vịt con lúc nhỏ bị coi thường vì xấu xí, cuối cùng nó lại vỗ cánh bay cao, thì ra nó là thiên nga trắng. Cô nói, chỉ cần tôi cố gắng, tôi cũng có thể bay cao như thiên nga trắng, không còn bị khinh thường, ghét bỏ nữa.
Buổi tối, cô về nhà của mình, mọi chuyện vẫn như cũ, tôi ngồi co ro trong góc giường viết nhật ký và đọc sách. Ba mẹ và anh trai ngồi ngoài phòng khách mơ mộng về tương lai và âu yếm ôm tiểu Nguyệt.
"Tiểu Nguyệt thật sự là phúc tinh, thành tích của con đã tiến bộ lên rất nhiều, hiện giờ đã nằm trong top 10 của khối, con cảm thấy có thể thi vào Bắc Đại" anh trai lại nhắc đến Bắc Đại, ba mẹ tôi vui mừng khôn xiết. Tiếng cười tràn ngập khắp căn nhà.
Ngày anh tôi đỗ vào Bắc Đại, công ty của ba chính thức được thành lập, không còn là một xưởng nhỏ nữa. Chỉ hơn nửa năm, ông đã trở thành tổng giám đốc, còn mẹ tôi trở thành bà chủ cao quý.
Gia đình trở nên giàu có nên tiệc mừng thi đỗ của anh trai cũng được tổ chức ở một khách sạn lớn. Hôm đó khách khứa đông đúc, hơn 30 bàn ngồi kín, tôi lần đầu tiên thấy cảnh này vừa hồi hộp vừa thích thú. Hôm nay ba mẹ rất vui, không bắt tôi ở trong phòng không cho gặp người nữa.
Tất nhiên! Lý do chính là tôi phải bế tiểu Nguyệt. Ba mẹ và anh trai rất bận rộn, cô Thúy thì tất bật trong bếp, tôi ôm chặt mông em ngồi yên một chỗ, tôi đã rất quen vì lúc ở nhà tôi cũng hay giữ em như thế.
"Tiểu Nguyệt xinh đẹp quá!" một vị khách dừng lại nhìn tiểu Nguyệt rồi thốt lên, tôi cũng nhìn em, hàng mi dài và cong, khuôn mặt trắng hồng, thật là đáng yêu. Mỗi lần có vị khách nào đi qua, họ đều dừng lại nhìn em rồi khen em dễ thương, xinh đẹp, tôi cũng ưỡn ngực tự hào lắm. Đúng, em tôi quả thật rất xinh đẹp.
Lát sau liền có một vị khách đi ngang không cẩn thận đá vào chân ghế một cái, tôi và em đều ngã nghiêng, tôi vội vàng ôm lấy bảo vệ đầu em gái. Em khóc toáng lên thu hút sự chú ý của cả hội trường. Ba mẹ tôi lao tới mặt đầy lo lắng:
"Mày trông em kiểu gì vậy, đồ vô dụng!". Mẹ tôi tát tôi một cái rồi quay sang ôm lấy tiểu Nguyệt, ba cũng thuận chân đá tôi một cái rồi cũng xót xa xoa trán em. Tôi sợ hãi, hoảng loạn không biết làm gì, nước mắt trào ra.
"Còn đứng đó khóc làm gì, mau cút đi, đồ mất mặt" mẹ lại muốn tát tôi. Trong lúc tôi luống cuống không biết làm gì, cô Thúy liền chạy tới ôm lấy tôi vừa cười vừa giảng hòa:
"Haha... trẻ con còn nhỏ, ngồi không vững, không sao đâu, mọi người đừng để ý, hôm nay không say không về". Sau khi khách đã yên vị chỗ ngồi, cô mới đưa tôi vào bếp. Thì ra cô Thúy từng làm việc ở đây quen biết mọi người nên đến giục lên món gì đó.
Tôi ngồi trên một chiếc ghế trong góc bếp, trước mặt là rất nhiều món ăn ngon, tôi chảy nước miếng. Không biết cô Thúy tìm đâu ra một con bồ câu quay cho tôi. Tôi say sưa ăn mà hoàn toàn không hay biết khóe miệng mình đang chảy máu, đó là vết mẹ tôi tát.
Ngồi ăn một lúc, tôi ngẩng lên thấy cô Thúy đang khóc. Tôi hỏi cô tại sao cô khóc, cô cúi xuống, ôm chặt lấy tôi:
"Yên yên à, thật đáng thương...". Thật đáng thương sao...?
Tiệc tan, ba mẹ và anh trai tôi đã biến mất, cô Thúy không tìm thấy họ chỉ có thể đưa tôi về nhà. Về đến nhà, cô gõ cửa, từ trong nhà phát ra tiếng của mẹ tôi:
"Đừng đưa nó về, tôi thật sự sợ vận xui của nó sẽ truyền sang tiểu Nguyệt, cô thích nó thì mang nó đi đi". Cô Thúy rất lúng túng:
"Trước đó tôi mang An An vào bếp giúp đỡ, vì không đủ người"
"A Thúy, cô không có con phải không, tôi tặng nó cho cô đấy, cô mang đi đi" ba tôi nói vọng ra từ trong nhà. Anh tôi mở một khe cửa, nhìn tôi không chút biểu cảm:
"Cả nhà sắp chuyển sang căn hộ lớn, nhà này phải bán, mày tự đi mà tìm chỗ ở, tốt nhất thì mày theo cô Thúy là được rồi".
Tôi không nói gì chỉ đột nhiên hiểu ra nhiều thứ, hiểu rằng đáng thương là gì và thế là nước mắt tôi lăn dài trên má...
Updated 21 Episodes
Comments
bngoc💗
tg thi Văn gần điểm tối đa đko
2025-08-02
1
Bích nè
u la tr. trọng nam khinh nữ. nhưng khinh mỗi nư9
2025-08-01
1
🍥So°T°•~🥨
tr ơi lm oan cho nhỏ hôn
2025-07-29
1