Cô Thúy hiếm khi giận dữ, giọng run run hỏi:
"Các người có còn là người không? Con ruột của mình mà không cần sao? Nghĩ có tiền là sang trọng sao?. Mấy năm qua ai giặt quần áo, giày dép cho các người? Là tôi giặt!, bà Vân nói cần phải tiết kiệm tiền điện nên không cho dùng máy giặt, ngoài trời âm mấy độ tôi vẫn phải ngồi giặt đồ cho các người".
"Kiều Thúy, cô kêu ca cái gì? Kiều An là sao chổi, là đồ xui xẻo, tôi không cần nữa thì làm sao?" mẹ tôi xông ra chỉ vào mặt cô Thúy mắng. Cô Thúy đột nhiên im lặng, môi run rẩy, má đỏ bừng, ba tôi cũng xông ra, khó chịu hừ một tiếng:
"A Thúy, sao chổi này cô thích thì mang đi đi, nhìn nó như con khỉ vậy, phiền phức. Năm đó tôi bị thất nghiệp cũng là do nó, nó nghe điện thoại của sếp tôi không biết nói gì mà sếp tức giận" ba tôi giận dữ trách mắng tôi. Tôi ra sức lắc đầu phủ nhận:
"Con chỉ nói chào chú, rồi chú cúp máy..."
"Câm miệng! Mày đúng là đồ xui xẻo, nếu tiểu Nguyệt mà không được sinh ra, không biết nhà mình còn phải xui xẻo đến bao lâu nữa" ba quay vào nhìn tiểu Nguyệt trong nôi, sắc mặt liền trở nên dịu dàng:
"Em mày đúng là phúc tinh, nhìn nó dễ thương, xinh đẹp làm sao". Tiểu Nguyệt ngồi trong nôi, mắt to tròn ngây thơ nhìn chúng tôi.
Cô Thúy đưa tôi đi, cô cõng tôi từng bước từng bước đi về khu phố nhỏ, khoảng cách tám cây số. Tôi nằm trên lưng cô, gió thổi nhè nhẹ, không biết khi nào mà ngủ thiếp đi.
Lúc tôi tỉnh dậy, chồng cô Thúy đã đi làm về. Cô Thúy bế tôi ra, cười gượng giải thích:
"Chồng à, An An sau này sẽ ở nhà mình nhé!".
Nghe xong tấm lưng mệt mỏi của chú càng thêm cong, chú hỏi tại sao, cô lại giải thích một hồi. Chú ngẫm nghĩ, nhiều lần định mắng nhưng lại thôi. Cuối cùng, chú cũng thở dài, đưa tay bóp má tôi:
"Thôi được rồi, con xui xẻo, chú lại càng xui hơn, cùng là hai kẻ xui xẻo như nhau, cứ ở lại đi".
Thế là tôi ở lại. Chú là một người đàn ông thô kệch nhưng lại rất có trách nhiệm, chú đồng ý cho tôi ở lại liền bận rộn lên. Đầu tiên là cải tạo lại phòng chứa đồ rồi nhặt về một chiếc giường gỗ cuối cùng là treo màn chống muỗi.
"Con ở đây nhé, nhà không có nhiều tiền, con chịu khổ một chút, chúng ta nuôi nghèo" chú lau mồ hôi, ngáp một cái. Chú giống ba mẹ tôi, cũng thích nói về tiền. Thế là tôi liền chắp tay cầu nguyện:
"Chúc chú có nhiều nhiều tiền". Chú cười lớn, quay sang nói với cô Thúy ở cửa:
"Đứa trẻ này thật biết nói chuyện, tối nay tôi mua vé số sẽ trúng năm triệu cho xem"
"Lại mua vé số, lãng phí tiền đó" cô Thúy không hài lòng, chú nhún vai không nói gì thêm.
Buổi tối chú dậy ăn cơm rồi đi làm ca đêm, nhưng chưa đi được nửa tiếng đồng hồ, chú lại gọi điện về nhà. Cô Thúy sợ xảy ra chuyện gì liền vội vã hỏi có chuyện gì sao.
"Em đoán xem, haha trời ơi, trúng rồi, trúng rồi" chú vui mừng đến phát điên. Cô Thúy hỏi lại trúng gì.
"Vé cào, anh cào một tờ hai đồng, trúng năm vạn, giải nhất đấy, haha, trời ơi tiền nhiều, tiền nhiều quá". Chú tôi trúng vé số cào, năm vạn đồng. Cô Thúy ngạc nhiên không tin nổi, hỏi đi hỏi lại qua điện thoại.
"Chính xác là năm vạn đồng, em đợi đấy anh về ngay". Chú không đi làm ca đêm nữa, chính xác là không còn tâm trí để làm. Cô Thúy cười đến không khép nổi miệng, hồi hộp đi qua đi lại, lúc thì ngồi xuống, lúc thì ôm tôi hôn:
"An An, con thật sự là phúc tinh của chúng ta". Tôi là phúc tinh sao, tiểu Nguyệt mới là phúc tinh chứ.
Phải lâu lắm chú tôi mới về đến nhà. Cô Thúy vừa mở cửa ra liền hỏi:
"Sao lâu vậy? Thật sự là có năm vạn à?"
"Đúng đúng, anh đi mua quạt máy cho An An, còn mua KFC cho con bé nữa, em nhìn xem là phần ăn gia đình". Cô Thúy yên tâm, cầm quạt máy rồi hít ngửi mùi KFC:
"Đây là KFC à, thơm quá!". Tôi cũng ngửi thấy mùi thơm và biết KFC là gì, anh tôi thường mua và ngồi trong phòng ăn, sau đó lại vứt cho tôi những miếng khoai tây chiên ở cuối hộp. Tôi nuốt nước miếng hỏi chú:
"KFC có cánh gà chiên không ạ?". Chú cười haha bế bổng tôi lên:
"Tất nhiên là có, chú mua riêng cho con đấy, An An ngoan, con quả thật là phúc tinh của chúng ta". Tôi cũng cười tươi, tôi thích từ phúc tinh.
Tối đó căn nhà tràn ngập tiếng cười nói, tôi vừa ăn cánh gà, vừa nghe cô chú bàn về chuyện tương lai.
"Có năm vạn này, anh sẽ mua một chiếc xe cũ để giao hàng, số tiền còn lại gửi tiết kiệm, giao hàng chỉ cần chăm chỉ, một tháng có thể kiếm bảy đến tám ngàn, ngày tốt lành của chúng ta sắp tới rồi" chú vung đôi tay thô ráp, như vẽ ra một bức tranh tươi sáng. Cô Thúy cười khúc khích liên tục gật đầu phụ họa theo chú:
"Được được, có phúc tinh của chúng ta ở đây, ngày tháng sắp tới sẽ thật tốt đẹp" cô nhìn sang tôi rồi cười ấm áp, tôi cũng thích ở đây lắm.
Updated 21 Episodes
Comments
凤飞
Các bạn độc giả thân mến! Mong các bạn đọc nhớ ghé like và cmt nha, đó sẽ là động lực rất lớn để mình có thể cập nhật thường xuyên và đều đặn nè, xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
2025-07-28
3
Phạm Hà Phương
Đó phúc hay ko đều do suy nghĩ cảm nhận mà thôi. Có niềm tin có hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp
2025-08-07
1
zô tri nhưng xàm
lòng người đều có tính toán
2025-07-29
1