Phúc Tinh Trời Ban
Năm tôi sáu tuổi em gái tôi ra đời.
Hôm ấy cũng là ngày sinh nhật của tôi, trước cửa phòng mổ, anh trai ném cho tôi một ổ bánh mì lạnh ngắt bảo là bánh sinh nhật cho tôi. Tôi bắt chước những người trong tivi, lấy một que tăm cắm vào ổ bánh mì rồi ước
"Ước gì ba mẹ có thật nhiều tiền, anh trai có thể đỗ vào Bắc Đại"
Dù lúc đó tôi không hiểu rõ khái niệm về tiền bạc, nhưng mỗi khi cãi nhau, ba mẹ lại nhắc đến tiền. Vậy nên tôi nghĩ nếu có thật nhiều tiền thì có lẽ họ sẽ không cãi nhau nữa. Còn về Bắc Đại là cái tên mà tôi thường nghe anh trai nói mỗi khi tôi bước vào phòng đưa cơm cho anh, anh bảo:
"Nếu tao mà không đỗ Bắc Đại thì mày có chịu trách nhiệm không, nếu không thì cút ra ngoài đừng làm phiền tao học".Thế nên tôi nghĩ nếu anh đỗ Bắc Đại thì anh sẽ không mắng tôi lớn tiếng như vậy nữa.
"Cắm tăm mà ước cái gì thế, haha" Anh trai cười lớn nhìn ổ bánh mì cắm tăm của tôi.
"Ước nguyện mà nói ra thì sẽ không linh nghiệm nữa" tôi nói lại lời nghe được trên tivi cho anh nghe.
"Mày chắc chắn là ước có nhiều đồ chơi chứ gì, tao còn lạ gì mày nữa, tiếc là giờ đã có em gái, đồ chơi của mày sẽ thuộc về em gái hết thôi".
Mặt tôi tái lại, lúc còn nhỏ tôi không biết che đậy cảm xúc, nghe anh dọa một chút liền sợ chết khiếp.
"Sợ rồi chứ gì, sợ thì giờ về nhà đánh giày cho tao, không thì tao cũng không cần mày nữa".
Từ lúc mẹ tôi mang thai, tôi đã rất sợ, mẹ luôn bảo là, sinh một đứa khác có ích hơn, không cần tôi- đồ phá gia chi tử.
"Nhìn mày vừa đen vừa xấu lại còn hay bệnh, thấy mà tức" mẹ nói suốt 10 tháng cho đến khi em gái tôi ra đời.
Ba ngày sau khi tôi đánh giày cho anh trai, ba mẹ trở về, mẹ bọc kín mít vì đang ở cữ, bố tôi bế một đứa bé cũng bọc kín mít. Phía sau họ là một người phụ nữ giản dị, đó là cô tôi, tôi gọi là cô Thúy, cô Thúy là người duy nhất trong họ hàng đối tốt với tôi, lần này cô chủ động vào viện chăm sóc mẹ tôi sau sinh. Tôi chạy ra, gọi:
"Ba, mẹ, cô Thúy" rồi phụ cầm đồ. Mẹ thấy tôi liền đen mặt quát:
"Mày quay về phòng ngay, vừa nhìn thấy mặt mày là đã thấy bực bội, sao mà xấu thế chứ, nhìn em mày xem, vừa đẹp vừa trắng trẻo, dễ thương làm sao". Tôi đứng đó không biết làm gì, cô Thúy liền cười gượng:
"An An lớn lên sẽ đẹp thôi, vẫn còn nhỏ mà".
"Sáu tuổi mà còn nhỏ gì nữa, suốt ngày ốm đau, mẹ sắp không chịu nổi mày nữa, đi đi" mẹ quát.
Tôi lủi thủi về phòng, anh trai vừa ra cũng không nhìn tôi mà háo hức đi xem em gái.
"Oa, dễ thương quá, mắt to miệng nhỏ, đúng là gen nhà mình" anh khen, ba vui mừng khôn xiết, mặt mẹ cũng nở nụ cười, chỉ có cô Thúy là khó xử thương xót nhìn tôi.Tôi trốn vào phòng, co ro trong góc giường không nhúc nhích, chỉ cần tôi ngoan ngoãn ba mẹ sẽ cho tôi ăn cơm thừa.
Ngày thứ hai em gái về nhà, ba mẹ tôi lại cãi nhau, nguyên do là vì mẹ muốn ăn cherry nhưng ba lại chê đắt, nói là nuôi ba đứa con cần phải tiết kiệm, mẹ lại tức giận nói ở cữ mà không được ăn cherry. Em gái hoảng sợ òa khóc, ba mẹ liền ngừng cãi, vội dỗ dành em
"Tiểu Nguyệt ngoan, ba mẹ không cãi nhau đâu đừng sợ" ba chưa từng dịu dàng như thế. Dỗ xong tiểu Nguyệt, ba thở dài:
"Vợ à, mình không cãi nhau nữa, kẻo làm tiểu Nguyệt sợ, thầy bói nói rồi, tiểu Nguyệt là phúc tinh của nhà mình, sẽ đem lại cho nhà mình nhiều may mắn" Ba rất tin vào bói toán, mẹ thì không, mẹ thường mắng ba mê tín, nhưng giờ mẹ cũng nói:
"Tiểu Nguyệt là phúc tinh, nhìn con bé dễ thương như vậy chắc chắn là phúc tinh, không như An An là sao chổi". Tôi nghe xong lại cuối đầu lần nữa.
Có lẽ tiểu Nguyệt thật sự là phúc tinh, việc kinh doanh của ba tôi bắt đầu khởi sắc. Ba khởi nghiệp hai năm rồi, luôn thua lỗ. Nhưng ông không cam lòng, cứ vay hết tiền họ hàng, bạn bè và cả ngân hàng.
Khi tôi ốm cần tiền, ba liền gào lên nói nợ nần với tôi như thể tôi có thể hiểu được. Giờ đây việc kinh doanh của ông cuối cùng cũng có khởi sắc.
"Vợ à, tuyệt quá! Anh vừa ký được một hợp đồng lớn, em chờ đi xưởng của anh sẽ phát đạt". Tối đó ba tôi rất phấn khích, anh trai cũng bị ảnh hưởng mà bỏ sách vở xuống ăn mừng, anh còn hôn tiểu Nguyệt một cái:
"Phúc tinh tốt quá!". Tôi ngẩng khuôn mặt vàng vọt của một đứa bé 6 tuổi lên, cười nịnh em:
"Thật là phúc tinh!" Thật ra tôi chưa biết phúc tinh là gì, chỉ theo bản năng nghĩ lúc đó mình nên cười và nói như vậy.
"Xui xẻo đi chỗ khác" mẹ tôi quát, còn tôi chỉ biết cuối đầu nhìn vào cái bát trống không của mình, lại quay ra nhìn em, thấy em cười vui vẻ vì được mẹ trêu, tôi cũng cảm thấy em thật là xinh đẹp.
Updated 21 Episodes
Comments
bngoc💗
Truyện hay,mà đọc xong phát hiện ra chị này cx cs đu truyện audio (đoán thôi ko đúng thì e xl ạ )
2025-07-29
1
Trầm Hương Tiểu Muội
Nó con nít mà, cho nó mơ mộng tí đi. Bây ko cho nó cái bánh sinh nhật vs cái nến thì để nó cắm tăm vô bánh mì đi
2025-07-29
1
Phạm Hà Phương
Thương tiểu An quá đi. Trong gia đình tình yêu thiên vị của ba mẹ ko biết rằng đã vô tình tổn thương con mình
2025-08-07
1