Chương 4

Chú tôi mua một chiếc xe cũ để ông ấy đi giao hàng. Mỗi sáng, tôi và cô Thúy đều ra tiễn chú đi làm, mỗi lần tôi đều chắp tay chúc:

"Chúc chú nhiều nhiều tiền". Có lẽ ông trời nghe được ước nguyện của tôi, công việc làm ăn của chú ngày càng suôn sẻ, khách hàng rất thân thiện. Không lâu sau chú gặp được một cơ hội tốt:

"Ở phía nam thành phố, có một chủ trạm giao hàng muốn định cư ở tỉnh, nói thấy anh chăm chỉ nên muốn để trạm giao hàng lại cho anh với giá mười vạn, nửa năm là kiếm lại được" tối đó chú về kể với cô Thúy.

"Có lừa không, em nghe nói trạm giao hàng phía nam này làm ăn rất tốt, một tháng có thể kiếm hai đến ba vạn, sao họ lại dễ dàng nhượng lại cho anh" cô Thúy không tin. Chú gãi đầu, cười hiền:

"Nửa tháng trước trạm giao hàng đó bị cháy, đúng lúc anh ở đó liền xông vào cứu ông chủ ra nên ông ấy muốn báo đáp".

"Cháy?" cô Thúy giật mình.

"Sao anh không nói với em?".

"Chuyện nhỏ mà, có gì đáng nói đâu?" chú không để ý khiến cô Thúy tức giận đập ông ấy một cái:

"Ông thật là quá vô tư".

Sau khi tranh cãi, họ quay lại chủ đề trạm giao hàng, mười vạn là có thể sở hữu một trạm giao hàng thu nhập hai ba chục vạn một năm. Cô Thúy cũng dao động, đi đi lại lại suy nghĩ, nói:

"Nhà không còn nhiều tiền, chỉ còn hai vạn từ vé số cào, vẫn còn thiếu tám vạn". Chú uống một ngụm bia rồi ngập ngừng nói:

"Anh trai em không phải phát tài rồi sao, em có thể mượn tám vạn được không?"

Cô Thúy im lặng một lúc rồi kéo chú vào phòng, bảo tôi ăn nhiều một chút. Tôi không biết họ đang tránh điều gì, có lẽ là tránh nhắc đến ba tôi, tôi không quan tâm lắm, chỉ cuối đầu tiếp tục ăn miếng đùi gà trên tay.

Ngày hôm sau, chú không đi làm mà đưa tôi và cô Thúy về nhà tôi.

"An An, cô và chú cần lên nhà nói chuyện với ba mẹ con, con ngồi đây chờ một lát nhé" cô bảo tôi ngồi lại trong xe, rồi lên nhà.

Tôi nhìn lên căn nhà từng là của tôi, chờ một lúc tôi liền nghe thấy tiếng cút rất to phát ra từ trong nhà, đó là tiếng mẹ tôi.

Tôi hoảng sợ co rúm trong xe, nhưng lo lắng cho cô chú, tôi không biết lấy can đảm ở đâu mà mở cửa xe bước xuống, muốn vào trong tìm cô và chú. Bước đến cầu thang, tôi nghe thấy tiếng khóc của cô Thúy:

"Chúng tôi chỉ mượn tám vạn, không cho mượn thì thôi, tại sao còn chửi người"

"Mượn? Cô không phải dựa vào việc nuôi con gái tôi mà đến để đòi tiền sao. Kiều Thúy! tôi nói cho cô biết, Kiều An sống chết như thế nào không liên quan đến chúng tôi nữa, đừng dùng nó để đòi tiền" mẹ tôi chửi mắng, ba tôi cũng nói:

"A Thúy, trước giờ cô chưa từng mượn tiền, bây giờ nuôi An An lại thấy mình có công lao à, để tôi nhắc cho cô nhớ, là cô tự nguyện mang nó đi, chúng tôi không hề ép cô".

Tôi dán người vào tường, nước mắt rơi không ngừng, cuối cùng chú cũng nói:

"Không mượn nữa, đi thôi" ông kéo cô Thúy đi, rồi thấy tôi. Cô Thúy lau nước mắt ôm tôi:

"An An sao con lại lên đây".

"Đúng là Kiều Thúy cô muốn trả cái đồ tai họa này lại đúng không, tôi nói cho cô biết là chúng tôi không cần, cứ vứt nó ngoài đường đi" mẹ tôi chửi mắng rồi đóng sầm cửa lại.

Chú cõng tôi xuống, cô Thúy lặng lẽ khóc đi theo sau. Về đến xe, không khí trầm lặng, lưng chú tôi càng cong hơn, chắc chú rất lo lắng, không biết tìm đâu ra tám vạn đồng. Chắc tôi không phải là phúc tinh, nếu không tại sao chú lại khổ như vậy.

"Hay là lại mua vé số cào thử xem, biết đâu lại trúng" chú đột nhiên nói rồi quay lại cười với chúng tôi, nụ cười của chú chất chứa bao khó nhọc, như những nếp nhăn của đất cổ, mang theo sự mạnh mẽ giả tạo. Cô Thúy thở dài:

"Về nhà thôi, không cần trạm giao hàng cũng được, giao hàng cũng có tiền rồi".

"Về nhà làm gì, mua vé số cào rối tính tiếp, chúng ta có phúc tinh ở đây mà" chú nhéo má tôi rồi lái xe đi.

Chúng tôi nhanh chóng đến cửa hàng bán vé số, chú bế tôi, dắt cô Thúy vào. Tôi cảm thấy chú không phải đi mua vé số mà như dắt chú tôi đi chơi.

"Xem nào, một vé tạo kì tích" chú cọ xát tay, cào một vé, nhưng không trúng, chú cười gượng, cô Thúy lườm:

"Thế là mất hai đồng, đi mua kem cho An An còn hơn". Chú gãi đầu nói cô cũng mua một vé thử, cô không muốn nhưng bị chú ép đành phải cào một vé, cũng không trúng. Thế là mất bốn đồng.

"Thôi anh, về nhà ăn cơm đi" cô Thúy không giận mà an ủi chú. Tôi thấy họ thật tốt, cách họ đối xử với nhau khác hẳn ba mẹ tôi. Chú gật đầu, dắt chúng tôi về, đến cửa thì chú chợt nhớ:

"An An chưa cào, để An An thử". Cô Thúy đánh nhẹ chú một cái rồi hỏi tôi có muốn thử không, tôi gật đầu, tôi cũng muốn chơi. Chúng tôi quay lại, ông chủ nhìn chúng tôi, đưa ra một loại vé số màu sắc sặc sỡ:

"Cả nhà các vị cũng không dễ dàng gì nhỉ?, cào cái này đi, có cơ hội trúng mười vạn" ông chỉ vào sấp vé số màu sắc bắt mắt ấy.

"Mười vạn? Là loại gì vậy?" chú hỏi

"Ngũ phúc lâm môn, trước đây chưa từng có" ông chủ ngậm điếu thuốc trả lời.

Cô Thúy bảo tôi chọn một tấm, tôi kiễng chân, rút ra một tấm, chỉ một tấm này thôi. Cô Thúy giúp tôi cào, mặt cô đang cười bỗng đơ lại, kinh ngạc tột độ....

Hot

Comments

Bích nè

Bích nè

chưa thấy bà mẹ nào mà ác giống bà này luôn á

2025-08-01

1

zô tri nhưng xàm

zô tri nhưng xàm

nhiều lúc t nể mấy ng viết tiểu thuyết á

2025-07-29

1

Don't like to sleep

Don't like to sleep

Hay quá mà nhanh hết chương ghê

2025-08-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play