Câu Chuyện Thuở Ấy [Role-plot]
Hành lang 2
(Phùng Tú Giai xông thẳng vào phòng thư viện, hét lớn. Những người khác đồng loạt giật mình nhìn về phía cậu ta, nhưng cậu ta không mảy may chú ý, đi thẳng về hướng Doãn Duy Kỳ)
Phùng Tú Giai
//kéo ghế ầm ầm// Trời ơi Kỳ ca, mày không biết hôm nay ở lớp bọn Trần Hạo Quang với Tạ Huy đã xảy ra cái gì đâu! Thằng Tạ Huy combat thẳng mặt ông thầy x, còn thằng Hạo Quang vì bênh nó nên hình như cả hai đều trúng slot kỷ luật rồi nè!
Doãn Duy Kỳ
Mày nói nhỏ đi có được không?
Phùng Tú Giai
Không bây ơi bây chuyện này hot chuyện này không đợi được bây ơi! Tao nói mày nghe nè... Hình như, tao nói hình như thôi nha, thằng Hạo Quang thích thằng Tạ Huy đóo! Hôm nay trong nhóm chị em truyền nhau một cái ảnh ship boylove, mà đù má tao coi tao giật mình luôn á, không phải thằng Hạo Quang với thằng Tạ Huy đây sao! Mày nhìn nè, ánh mắt nhìn người đang ngủ của thằng Hạo Quang trông cứ tình vcl í!
Doãn Duy Kỳ
... Mày mới biết hả?
Phùng Tú Giai
Há?? Là sao?? Ủa là mày biết lâu rồi đó hả?! Ủa sao tao không nhìn ra cái dấu hiệu nào hết trơn vậy!!
Phùng Tú Giai
Ủa sao mày biết vậy mày nói tao nghe với đi!! //rướn người ra đằng trước áp sát mặt mình vào mặt Doan Duy Kỳ//
Phùng Tú Giai
Ê í là tao không nhận ra cái gì luôn á! Ủa vậy thực sự thằng Hạo Quang thích thằng Tạ Huy thật hả?
(Phùng Tú Giai và Doãn Duy Kỳ bị đuổi khỏi thư viện.)
Phùng Tú Giai
...
....
........ Ehe ehe, xin lỗi, tao sốc quá nên miệng tao hơi giãn.
Doãn Duy Kỳ
... Trong thư viện có sách không được mượn và tao phải đọc cuốn đó để mai tao thi đấy...
Phùng Tú Giai
Kỳ ca Kỳ ca đừng manh động!! Đừng manh động, tí tiểu đệ nhờ bạn học tới chụp ảnh sách giúp huynh nha?!!
Doãn Duy Kỳ
Chụp ảnh sách hay chụp ảnh xác của mày?
(Sau một trận náo loạn, chuông cùng lúc reo tới tiết chiều)
Doãn Duy Kỳ
//Doãn Duy Kỳ bực dọc thở hắt ra// Bỏ đi, tao hỏi mấy đứa trong lớp là được.
Phùng Tú Giai
Ê nhưng không, mày vẫn chưa kể chuyện của bọn Tạ Huy cho tao nghe mà! Chờ chút- Mày kể tao nghe với!
Doãn Duy Kỳ
Mày thôi đi. //Doãn Duy Kỳ có chút tức giận//
Cho dù có như thế nào cũng là chuyện riêng của hai đứa nó, mày hóng hớt chuyện của người khác bộ hay ho lắm sao?
(Doãn Duy Kỳ cau chặt lông mày, không nói thêm lời nào nữa liền bỏ về lớp. Phùng Tú Giai nín lặng đi theo, chốc chốc lại lén liếc nhìn biểu cảm của Doãn Duy Kỳ, đôi bàn tay căng thẳng siết chặt lại.)
(Ở trong lớp, Doãn Duy Kỳ ngồi cạnh Phùng Tú Giai. Hai người về lại chỗ ngồi mà chưa nói với nhau được gì.)
(Phải tận tới khi tiết học đã bắt đầu được một lúc, Phùng Tú Giai mới ném một mẩu giấy nhỏ được gấp gọn sang bên. Doãn Duy Kỳ nhếch khẽ một bên lông mày, cầm lấy mẩu giấy đó rồi mở ra.)
(Bên trong ghi một câu xin lỗi và icon một con thỏ khóc. nét chứ rất tệ nhưng icon được vẽ khá dễ thương)
Doãn Duy Kỳ
//Doãn Duy Kỳ thả lỏng lông mày, chống cằm cầm bút viết: "Xin lỗi vì gì?"//
Phùng Tú Giai
//Phùng Tú Giai ánh mắt buồn tênh, đáng thương tự thú: "Tao không nên tùy tiện như thế ở trong thư viện, thậm chí liên lụy đến mày, cũng không nên bà tám chuyện của những người khác."//
Phùng Tú Giai
"Tao không nên hành xử vô duyên như thế, cũng không nên ngồi hóng chuyện đời tư của ai cả. Tao thực lòng biết lỗi rồi ( ;- ;) Duy Kỳ, Kỳ ca, Doãn ca, gia gia, papa à"
Doãn Duy Kỳ
//Doãn Duy Kỳ nhìn tới cái icon khóc chợt mỉm cười, khóe môi không giấu được khe khẽ cong lên.//
Phùng Tú Giai
//Phùng Tú Giai lại tiếp tục ném sang một tờ giấy, lần này viết còn đáng thương hơn: "Kỳ ca ơi... đệ đệ thực sự biết lỗi rồi 😟🥺 Thật sự đấy, đừng giận nữa nha..."//
Phùng Tú Giai
"Để tao tới thư viện xin xỏ ha? Nói tao làm gì cũng được, nhưng đừng giận tao nữa mà, tao không chịu được mày giận tao đâu..."
Doãn Duy Kỳ
//Doãn Duy Kỳ: (Giận lúc nào? Hình như ban nãy chỉ có hơi khó chịu chứ giận lúc nào đâu?) Nhưng Doãn Duy Kỳ vẫn viết lại:
"Ừm, hết giận rồi, bình tĩnh đi."//
(Viết xong, Doãn Duy Kỳ nhìn sang Phùng Tú Giai, nét mặt của Phùng Tú Giai vẫn không được tốt lắm, ỉu xìu nhưng bánh đa gặp nước.)
(Anh thử ngồi phân tích khuôn mặt kia một chút, rồi đưa ra kết luận:)
Doãn Duy Kỳ
("Vậy là cậu giận tôi thật à"- ahh biểu cảm.)
//Doãn Duy Kỳ chống cằm nhìn Phùng Tú Giai, sau đó cầm lấy tờ giấy, lần này viết gì đó rất dài.//
Phùng Tú Giai
//Phùng Tú Giai buồn tênh nhìn sang Doãn Duy Kỳ, chờ đời đọc cái mà cậu ta viết.//
(... Vậy là khi đó mình đã chọc cho cậu ấy giận thật... Không phải đùa nữa rồi, mình đã vượt quá giới hạn cho phép. Trời ơi sao mình ngu dữ trời... Mai cậu ấy thi gì đó, quan trọng như thế, thế mà cái đồ ngu như mình lại gây cản trở, chỉ vì mình muốn nói mấy chuyện tào lao... Nếu đang mắc việc quan trọng mà bị phá như thế, mình chắc đã đấm người ta luôn rồi, chứ như Kỳ ca là còn hiền chán. Làm sao đây, mình thực sự tự đào hố chôn rồi... Nếu cậu ấy ghét mình thì sao? Nếu trước đó cậu ấy cũng đã nhịn nhiều vụ và hôm nay chính thức bùng phát thì sao? Nếu... Nếu..."
(Thông tin ngoài lề một chút thôi: Phùng Tú Giai bị overthinking...)
Doãn Duy Kỳ
//Doãn Duy Kỳ biết thừa Phùng Tú Giai hay nghĩ gì trong đầu, cậu viết xong liền đẩy tờ giấy sang cho người bên cạnh, cắt đứt mạch suy nghĩ của người nọ.//
Phùng Tú Giai
... ... ...
//Phùng Tú Giai hơi mếu, ánh mắt long lanh nước mắt.//
Phùng Tú Giai
"Mình bàn tán chuyện của người khác thế này có tốt không...?"
Doãn Duy Kỳ
"Có nói xấu gì chúng nó đâu, và nói ra để mà còn cẩn thận không vạ miệng cơ mà. Mà mày sợ à? Snowflake? 😏?"
Phùng Tú Giai
‼️‼️⁉️ //Tịt đau buồn trong 1s//
"Này nhá, đứa snowflake là mày trước đó >:[[[[ !!! Tau chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với bạn tau mà mày tả tau như mụ hàng xóm nhà mày z đó >:□!! "Nhày nhóng nhớt nhuyện nhủa nhười nhác nhộ nhay nho nhắm nhao (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻"
Doãn Duy Kỳ
//Thấy đã đánh lạc hướng được Phùng Tú Giai, Doãn Duy Kỳ mỉm cười, tiếp tục//
"Thế tí có nghe không?"
Phùng Tú Giai
NGHE!!!!!!!! //Hô to lên vui sướng//
xxx
//Giáo viên đặt cây phấn xuống, khoác tay trước ngực// Nghe gì?
Phùng Tú Giai
Ơ Ơ Ơ— nghe nghe cô giảng á ahihihihi... //"DUMAAAAAA TRỜI ƠI SAO TAO NÓI RA TIẾNG VẬY!!!" khẩn thiết nhìn sang Doãn Duy Kỳ cầu cứu//
Doãn Duy Kỳ
//Doãn Duy Kỳ úp mặt vào tay không muốn trả lời//
xxx
Tôi thấy hai cậu nãy giờ truyền qua truyền lại một mảnh giấy đấy nhé.
xxx
Không học thì ra ngoài.
(... Doãn Duy Kỳ và Phùng Tú Giai đứng ngoài tới hết tiết.)
Comments