Tin đúng người

(Sau chuyện xảy ra ở nhà Doãn Duy Kỳ, Phùng Tú Giai trầm mặc tới mấy ngày liền. Doãn Duy Kỳ không tra hỏi nguyên do, chỉ mua đủ loại món mà Phùng Tú Giai thích rồi tới thẳng nhà thăm hỏi.)
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
Buwahh... Chỉ có Kỳ ca là tốt với tiểu đệ nhất mà thôi... Cảm ơn nhiều nhiều nha, bữa nào tao mua trả nhá... //Phùng Tú Giai khuôn mặt tiều tụy hẳn, da dẻ tái mét, nhận đồ của Doãn Duy Kỳ ăn bồi bổ luôn. Dù toàn là món mà cậu thích, nhưng cậu vẫn cảm tưởng như đang nhai giấy vậy, máy móc nuốt trôi.//
Doãn Duy Kỳ
Doãn Duy Kỳ
//Doãn Duy Kỳ cuối cùng cũng không kiên trì được vẻ mặt, mặt tối sầm đi, cau chặt lông mày lại// Không cần mua trả. Phùng Tú Giai, mày còn bị ảnh hưởng từ tận hôm đó sao?
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
//Phùng Tú Giai khẽ run lên, rồi cười mếu// Kỳ ca... Tao biết là giờ tao đang phiền phức lắm, chả có gì mà đột ngột làm trò con bò, nhưng chắc tao hơi ốm, mày chờ tao mai ngày kia nữa thôi là tao khỏe lại liền mà, cho nên... ... Xin lỗi nha, tự nhiên không đâu tiêu cực, ảnh hưởng tới mày rồi...
Doãn Duy Kỳ
Doãn Duy Kỳ
Con mắt bị mù nào của mày cho thấy tao đang bực mình vì chuyện đó? //Doãn Duy Kỳ triệt để tức giận, gằn lên mà nói, nhưng nhìn bộ dạng run rẩy của Phùng Tú Giai, cậu ta cuối cùng cố nhẫn nhịn lại, siết chặt tay, thở mạnh.// Tao mất bình tĩnh vì mày trở nên tiều tụy, chứ chưa một lần nào tao trách mày vì mày buồn. Tao nếu có bao giờ giận mày, cũng chỉ là vì mày không biết chăm sóc bản thân, và không biết tự an ủi chính mình luôn.
Doãn Duy Kỳ
Doãn Duy Kỳ
//Doãn Duy Kỳ nhìn lên Phùng Tú Giai, khóa chặt đôi mắt vào người đối phương// Tao xót mày.
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
...!
(Phùng Tú Giai tròn mắt run rẩy, trong khi ấy Doãn Duy Kỳ như người canh gác, nhất cử nhất động nào của Phùng Tú Giai cũng đều bị cậu ta thu vào mắt, khảm vào tâm trí. Một sự khẳng định mạnh mẽ chỉ vỏn vẹn 3 từ, tuy nhiên đã đủ uy áp để khiến trái tim Phùng Tú Giai nhảy loạn. Ánh mắt kiên định đang khóa chặt cậu đó, như thể ép buộc Phùng Tú Giai phải tin vào sự thật rằng cậu ta quan tâm cậu rất nhiều, không chấp nhận chối cãi.)
(Rồi như có gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát, Phùng Tú Giai mím chặt môi, lắc đầu.)
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
Tao khi đó ngu ngốc lắm phải không, tự nhiên lại đi hỏi hồn nhiên như ruồi kiểu đấy...
Doãn Duy Kỳ
Doãn Duy Kỳ
//Doãn Duy Kỳ trả lời:// Không một ai đoán trước được bất cứ điều gì sẽ xảy ra, vậy nên vấn đề vốn chưa bao giờ nằm ở câu hỏi.
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
Tao chỉ nghĩ... Tao chơi với mày lâu rồi á... Tự nhiên tao quên mất ngoài kia có bao nhiêu người, bao nhiều việc mà tao không thích rồi... Mày tâm lý vãi ò, tao bị mày chiều hư rồi...
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
Tao chỉ nghĩ... //giọng nói đột nhiên bị nghẹn lại. Bờ môi cậu run rẩy, đôi mắt và sống mũi nóng lên, chua xót// Thằng Trần Hạo Quang cảm thấy thế nào trong lúc đấy. Nếu tao không hỏi, có lẽ nó đã không cần phải nghe... Nếu... Nếu nó thực sự thích thằng Tạ Huy thật, vậy thì đã phải cảm thấy thế nào? Có phải do thằng Tạ Huy như thế nên nó mới giấu rất kỹ không?
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
Và... tao chỉ nghĩ...
Doãn Duy Kỳ
Doãn Duy Kỳ
//Doãn Duy Kỳ rút một tờ giấy, đưa tay ra nâng mặt Phùng Tú Giai lên, thấm đi từng giọt nước mắt của cậu, nhẹ nhàng hỏi:// Nghĩ gì?
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
... //Phùng Tú Giai ngước hai đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Doãn Duy Kỳ, thầm trả lời trong đầu:// (Liệu cậu cũng có nghĩ như thế nếu tôi tỏ tình cậu không?)
《Có đôi khi tôi nghĩ, chúng ta đã ở với nhau lâu rất lâu rồi, tới mức tôi không còn tim đập chân run mỗi khi thấy cậu nữa. Tôi cũng đã trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất của lúc ban đầu, khi mà luôn phải vất vả kìm hãm những cảm xúc luôn khao khát được tung bay này của mình để trở thành một người bạn của cậu.》
《Nhưng tôi nhận ra mình không vì thế mà sẽ hết thích thầm cậu. tôi chỉ giấu thật kỹ, để không một ai có thể nhận ra, đặc biệt là cậu. Vì tôi sợ cậu sẽ chối bỏ tôi, sỉ nhục tôi, khinh miệt và tổn thương tôi.》
《Nhưng mà nếu người tôi thầm thích là người xứng đáng, vậy thật ra tôi đâu cần phải lo sợ?》
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
Kỳ ca à... //Phùng Tú Giai khàn giọng, mang theo chút nghẹn ngào// Tao đồng tính ớ...
Doãn Duy Kỳ
Doãn Duy Kỳ
Ừm, tao biết rồi. //Doãn Duy Kỳ không một chút biến động biểu cảm nói.//
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
//Phùng Tú Giai nghe vậy càng không dám nói tiếp// (Nhưng mày không biết tao thích mày...)
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
(Kiểu như... tới lúc đó, có lẽ chỉ cần mày nhíu mày một cái thôi chắc tao đi hiến tạng rồi chết luôn đi cho rồi...)
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
(Thế nhưng... Nếu người mà mình thích thực sự là người xứng đáng... Vậy thì mình sẽ không cần sợ việc tỏ tình mà, đúng không?)
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
//Phùng Tú Giai nhắm mắt, từ khóe mắt tuôn ra thêm thật nhiều hạt lệ, cậu đã cố nhưng mà vẫn không thể nào nhịn được, cổ họng nghẹn lại// Hồi xưa trường cũ tao thích một đứa, mà tính tao nghĩ gì nói ra luôn á, nên là tao bị vài đứa bắt nạt.
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
Tao... Tao không biết giờ mình sẽ đối mặt với thằng Tạ Huy ra sao nữa. bọn mình quen biết nhau được cả năm nay rồi, tao mến nó cực, nhưng không ngờ bốc phải secret chấn động vậy luôn á... Tao không biết, tao không muốn gặp nó nữa, tao không nghĩ tao ghét nó, nhưng giờ trong đầu tao nó không khác gì mấy thằng hồi xưa bạo lực tao...
Doãn Duy Kỳ
Doãn Duy Kỳ
Tao hiểu rồi. //Doãn Duy Kỳ ngẫm nghĩ một chút, xong rồi đưa thêm mấy tờ giấy cho người kia, đời cậu bình tĩnh lại rồi mới nói:// Mày tin tao không?
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
Hơ ơ...? Tin... //Phùng Tú Giai ngơ ngác//
Doãn Duy Kỳ
Doãn Duy Kỳ
Vậy thì tao nghĩ mày đang mâu thuẫn khi người mày mến lại cùng một suy nghĩ với những người đã từng tổn thương mày khi xưa đúng không? Điều đó khiến mày sợ Tạ Huy à?
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
Ừm... Tao... sợ nó cũng sẽ chuyển hóa thành một thằng khốn hoặc tệ hơn nữa là... vốn là một đồ khốn.
Doãn Duy Kỳ
Doãn Duy Kỳ
Một đứa tính cọc, miệng hay chửi thề nhưng luôn lên tiếng mỗi khi người nào đó bị bất công như nó?
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
A...
Doãn Duy Kỳ
Doãn Duy Kỳ
Tú Giai. //Doãn Duy Kỳ lại gần cậu ấy. Cậu chăm chú nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác kia, nhìn một hồi rồi mới nói// Lần này cậu tin tưởng đúng người rồi.
Doãn Duy Kỳ
Doãn Duy Kỳ
Tao nghĩ nó chỉ bị sốc vì mày đột ngột hỏi thôi, và trong suy nghĩ của thằng đó, Trần Hạo Quang là thằng bạn thân nhất của nó, nó chưa bao giờ nghĩ theo hướng tình yêu nên mới nói vạ miệng. Tao nghĩ "bị bệnh à" của nó không phải ám chỉ xu hướng tính dục, mà là đang nói việc yêu đương với bạn thân là điều vô tưởng thôi, hiểu chưa?
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
//bừng nắng hạ// A? Thật... thật á?
Doãn Duy Kỳ
Doãn Duy Kỳ
Thật. //nói rồi, cậu cười khẽ// Đợt này mày chỉ toàn bạn tốt thôi.
(Phùng Tú Giai chợt cảm thấy vô vàn xúc động, đôi mắt lung linh lại một lần nữa đẫm lệ. Lấy hết can đảm, cậu lao tới ôm chầm lấy Doãn Duy Kỳ, và đúng như dự đoán, Doãn Duy Kỳ cũng dịu dàng ôm lại cậu. Phùng Tú Giai được vậy, bắt đầu khóc ra thành tiếng, nhưng đáp lại cậu lần này không phải sự chê trách và ghẻ lạnh, mà là cái siết ấm áp và bàn tay vỗ nhẹ từng nhịp trên lưng. Thật hạnh phúc, thật hạnh phúc tới mức nào. Có lẽ nên bắt đầu tìm chỗ tỏ tình thôi...)
(...)
(Một hôm sau đó, Tạ Huy đột ngột xuất hiện trước nhà của Phùng Tú Giai.)
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
Ớ? Huy ca! Uia cơn gió nào đã mang mày đến đây vậy? Ê vào chơi vào chơi luôn!
Tạ Huy
Tạ Huy
Khỏi. Tí tao còn việc. ... //Tạ Huy ậm ừ một lúc lâu, sau đó giơ ra một bịch trái cây, đưa ra cho Phùng Tú Giai// Cái hôm đi chơi ở nhà thằng Doãn Duy Kỳ tao không để ý lời nói, tao không biết là nó đã gây ảnh hưởng xấu tới mày. Tao chỉ muốn mày biết rằng tao không có ý đó. //Nói rồi Tạ Huy quay mặt đi chỗ khác, nhưng vẫn kiên trì giơ bọc trái cây ra.//
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
Huy ca..... //Mắt Phùng Tú Giai lại nóng lên lần nữa. Cậu ôm tay Tạ Huy mà gào khóc// Ahuhuhuhuhu tao cũng xin lỗi vì đã nghĩ xấu mày! Sao tao có thể nghĩ xấu cho đứa tuyệt đối bông sen như mày được chứ!! Huhuhu đi chùa chắc tao vái mày thay vì vái Phật á... Giờ khỉ đuổi tao cũng không xuống đâu huhuhu!!
Tạ Huy
Tạ Huy
Ê ê được rồi! Được rồi, thả ra đi cái thằng này! Mày nói vớ vẩn mấy cái gì đấy, khỉ đuổi là sao? Sao lại là khỉ đuổi?
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
(•ᴗ•)... Huy ca không biết cái này hả?
Tạ Huy
Tạ Huy
Biết cái gì...? A, đm... Tao phải đi luôn rồi.
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
Huy ca đi mạnh khỏe, đi thong thả, đi thong dong.
Tạ Huy
Tạ Huy
//Tạ Huy vội vàng rảo bước đi, nhưng đi được vài bước, chợt quay lại, nhìn Phùng Tú Giai bằng ánh mắt phức tạp// Có chuyện này tao muốn hỏi mày...
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
Yea? Có chuyện gì? Mày cứ hỏi đi?
Tạ Huy
Tạ Huy
... Mày với thằng Doãn Duy Kỳ... đang hẹn hò à?
Phùng Tú Giai
Phùng Tú Giai
Hả?
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play