Câu Chuyện Thuở Ấy [Role-plot]
Hành lang 1
[Chúng ta gặp nhau vào thời khắc đẹp nhất của cuộc đời - khi tâm hồn ta còn xanh như lá, và cậu với tôi chỉ cần có nhau.]
[Tương lai sau này tôi vẫn muốn có cậu trong đời.]
《số ngày tới lễ tốt nghiệp: 198》
xxx
Đối với dạng bài tập như thế này, các cô cậu phải áp dụng đúng theo công thức, còn lại thì không ...
(thầy giáo dừng lại, đôi lông mày nhíu chặt, e hèm một tiếng thật to rồi khoanh tay nhìn chằm chằm vào Tạ Huy - lúc này đang nằm bò ra bàn mà ngủ)
Trần Hạo Quang
//Tự giác quay sang bên cạnh, hơi lay nhẹ người đang nằm ngủ kia// Huy ca, dậy đi kìa, thầy đang nhìn cậu đó.
Trần Hạo Quang
//Hạo Quang môi hơi ẩn ẩn ý cười// Tôi không đùa cậu đâu, thầy giáo đang nhìn chằm chằm vào người cậu kìa.
Tạ Huy
//Tạ Huy bực dọc trở mình// Lão ấy nhìn thì cứ nhìn đi. Giảng như ru ngủ mà còn không cho tao ngủ thật à?
xxx
Cậu-!! //thầy giáo đỏ phừng mặt, đập mạnh tay xuống bàn// Ai dạy cho cậu ăn nói hỗn hào với thầy cô như thế hả!
Tạ Huy
//Tạ Huy từ từ mở mắt, hướng ánh nhìn không có thiện cảm vào người giáo viên kia, nhếch lông mày// Em đang không hề nói chuyện với thầy, là một. Hai là em chỉ bày tỏ thẳng thắn ý kiến của mình với bạn mình. Thầy tự nghe trộm, tự thấy động chạm, đó là việc của thầy.
Tạ Huy
//Nói xong, Tạ Huy chợt cười lạnh, mỉa mai bồi thêm// Nhưng mà bộ thầy không tự nhận thức được mình dạy dở à? Cho nên em mới nói có một câu đã phản ứng gắt như vậy. Không ai từng thành thật với thầy à, hay lúc nào người ta định nói gì, thấy cũng nhảy khùng lên như thế này?
xxx
//Thầy giáo trợn tròn mắt kinh ngạc, vồ lấy thước kẻ bảng chỉ chỉ vào mặt Tạ Huy, tức tới phì nhổ tùm lum// Im mồm!! Im ngay!! Cái loại không có phép tắc!! Cậu..! Cậu-!! Thứ mất dạy như cậu tôi dạy gì cũng không chữa được cho cậu nữa!! Đúng là thằng không có cha-
Tạ Huy
//Cắt ngang// Cái này thì thầy buồn cười mới đúng. Chả phải thầy đã dạy cho tụi em điều tương tự sao? Cái mặt già của thầy dày tới nỗi thốt ra được năm chữ "quyền tự do nhận xét" trong khi bản thân thầy thì hở tí là cảm thấy bị động chạm à? Tự tôn cao thế à? Tự ái ha?
(Tạ Huy đứng hành lang hết tiết)
(Chuông reo, thầy giáo mặt đỏ phừng phừng tông cửa lớp ra ngoài. Trần Hạo Quang đứng ở chỗ cửa ló mặt ra nhìn Tạ Huy, cười thiếu đòn.)
Tạ Huy
Không ra thì quay vào lại trong lớp đi, hớ hênh tao lại làm tiếp một bài phê bình cái bản mặt thèm đấm của mày đó.
Trần Hạo Quang
Huy ca khí tràng bức người, oai phong lẫm liệt, tiểu đệ xin được ấn nút F để respect đại sư huynh. Khẳng định sư huynh sau đợt này sẽ như ý nguyện được đuổi học trong viên mãn.
Tạ Huy
Ngậm đi, thể nào cũng lại tha thôi. Vụ lần trước còn vẫn tha cho tao được, còn không ghi vào sổ học bạ, vụ lần này đã là cái gì. Cùng lắm kỷ luật nhắc nhở viết bản tường trình là xong, hiệu trưởng trường mình hiền tới kỳ quặc mà.
Trần Hạo Quang
Tức vẫn là phải bị kỷ luật nà?
Thế tiểu đệ có thể hỏi, Huy ca lần này bức ép chọc tiết thầy x tới cùng là vì lí do gì không? Cái pha khịa thanh lịch của đại ca ngầu thì ngầu đấy, nhưng bình thường huynh đâu chủ động làm vậy.
Tạ Huy
Lão phá giấc ngủ của tao. Và cái kiểu nói chưa được 3 câu đã định công kích cá nhân rồi chơi bài "trẻ con phải ăn nói tôn kính với bề trên" đấy, tao ngứa mắt.
Trần Hạo Quang
//đứng tựa vào tường, hơi rũ mắt cười// Nhưng có hơi quá đà không? Với những người lớn thì mình cũng phải có phép lịch sự tối thiểu mà? Ai mà khịa thầy như thế?
Tạ Huy
Vấn đề là lão không xứng với phép lịch sự tối thiểu của tao.
(Tạ Huy rũ rũ cái chân tê rần vì phải đứng lâu, đứng dựa tường trượt ngồi xuống sàn, khoanh chân rung đùi. Trần Hạo Quang bước tới, cũng ngồi xuống cạnh cậu)
Trần Hạo Quang
Tao biết sao mày làm vậy.
Trần Hạo Quang
Không có gì //nhắm mắt lại, nhẹ cười//
Trần Hạo Quang
Nắng hôm nay thật đẹp.
Tạ Huy
Ờ, cũng.
Thời tiết không nóng lắm, dễ chịu.
Trần Hạo Quang
Dễ buồn ngủ.
(Trần Hạo Quang ngáp một cái)
(Bọn họ sau đó ngồi im như pho tượng, không ai nói gì, cũng chẳng màng động đậy. giờ nghỉ trưa, học sinh không đến căn tin thì cũng nô đùa ở sân trường, chỉ có hai người bọn họ ngồi bệt trên hành lang trước lớp, giống như hai đứa ngốc.)
(Rồi dần dần, Tạ Huy thấy người bên cạnh mình đang ngày càng tiến gần. Vài phút sau đấy, một cái đầu nhè nhẹ tựa lên vai cậu. Tiếng hít thở đều đặn vang lên, thoải mái và yên bình.)
(Tạ Huy mặt không biến sắc, nửa thì hơi nâng vai cho Trần Hạo Quang được thoải mái, nửa thì nghiêng đầu nhìn sang người vừa tới.)
(Một cô gái đang cầm mấy gói bim bim, quà vặt trên tay, khuôn mặt đỏ lên nhìn Trần Hạo Quang, thấy Tạ Huy nhìn sang liền lập tức bối rối.)
Tạ Huy
(xx thích Hạo Quang à? Trong lớp bả ít nói quá nên không biết) //Tạ Huy giơ tay ra dấu trật tự, rồi nhỏ giọng thì thầm// Nó ngủ rồi, giờ không tiện nói chuyện.
xxx
//Cô bé có khuôn mặt vốn luôn đỏ hồng nay càng đỏ hơn, lúng túng nhìn hết Trần Hạo Quang tới Tạ Huy, hoảng đến nói vấp// Ah... cái này... Tớ mới đi mua cho... //bất giác cũng hạ giọng//
Tạ Huy
Vậy cậu để vào hộc bàn của nó đi, tí nó dậy tôi nói sau. Hay cậu muốn tôi giữ bí mật?
xxx
Không phải, cái này... không phải cho Hạo Quang... //Cô gái kia ấp úng từ chối.//
//khụy gối xuống, để đống đồ ăn vặt bên cạnh Tạ Huy// Cho cậu... Cảm ơn cậu vì hôm nay.
Tạ Huy
... Cậu có hiểu lầm gì không? Tôi ngứa mắt lão thầy đó nên tôi chỉ chửi cho tôi, mắc cái gì mà cậu phải cảm ơn?
xxx
(Sao chả biết giấu gì cả vậy nè... Nếu không phải thấy bất bình, muốn trút giận cho tôi, sao tôi chỉ mới nói cảm ơn cậu đã biết ngay tôi nói vụ gì vậy...) Cậu... Cậu cứ ăn đi... Tớ mua cho cậu đó, xin cậu hãy nhận lời cảm ơn của tớ nha. Cho cả... cả Hạo Quang nữa...
(Nói rồi, cô gái chạy biến đi mất, không để Tạ Huy kịp nói lời nào)
Tạ Huy
Mẹ nó... Tao làm vì tao mà thôi.
Tạ Huy
Mày cười cái quần. Ngủ đi thằng khốn.
(Sau đó không lâu, họ thực sự cảm thấy buồn ngủ thật. Có lẽ do nắng quá yên bình, hoặc ngồi tựa vào nhau rất thoải mái, họ thiếp đi mà không cảm thấy chút bất tiện nào.)
(Trước đó trong giờ học, sau khi đuổi Tạ Huy đi)
xxx
Hả?! Hay gì?! Các cô cậu người nào cũng nghĩ như thằng đó đứng hết lên một lượt cho tôi xem đi?! Là con cái nhà nào không có bố mẹ đàng hoàng, mất dạy nào, đứng hết lên, đứng hết lên cho tôi xem mặt!!
Trần Hạo Quang
Thầy đang đe dọa học sinh đấy ạ?
Trần Hạo Quang
Thầy đang ám chỉ bất cứ ai chỉ trích thầy đều là kẻ vô học, không có gia giáo mà?
Trần Hạo Quang
Nhưng mà tùy, em không có vấn đề.
Tuy nhiên lấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình một đứa trẻ ra để sỉ vả nó là có giáo dưỡng chưa hả thầy?
(Cả lớp sững sờ tới không ai dám động đậy. Điều mà bọn họ luôn muốn làm nhưng không ai dám làm là rạch mặt cái ông thầy tinh tướng kia.)
(Nhưng Tạ Huy liều thì còn hiểu, Trần Hạo Quang vốn mang danh con cưng của giáo viên mà cũng dám liều.)
(Có lẽ ông già đó đã chạm tới giới hạn cuối cùng mà cậu ấy cho phép rồi.)
Comments
Lazy egg
Áp dụng công thức là ra 🥰 Mà là ra đảo!
2025-08-03
1