CHƯƠNG 3. GẶP LẠI MỘT LẦN NỮA.

Sáng hôm sau, trời quang đãng. Một buổi sáng bình thường như mọi ngày, chỉ có lòng Sơn là không còn bình thường.
Anh không thể vẽ gì cả. Mỗi lần đặt bút xuống, là hình ảnh mái chùa, vạt áo lam, và ánh mắt quen thuộc kia lại lấp đầy khung giấy.
Phong Hào.
Cái tên ấy không còn chỉ là một người.
Mà như một sợi mây, từng lướt qua tuổi thơ anh ở một kiếp xa lắc, để bây giờ... bỗng rơi trở lại.
Cùng lúc đó, tại thư viện khoa Văn.
Hào đứng trước giá sách, tay lần đến một cuốn sách cổ có bìa đã phai mực: "Giai thoại dân gian miền Trung – Truyện kể làng chùa Diệu Pháp."
Cậu không rõ vì sao lại tìm đến nó. Chỉ là, đêm qua, cậu mơ một giấc mơ rất lạ.
Trong giấc mơ, cậu khoác áo tu hành, đứng giữa sân chùa. Một người thanh niên trong bộ áo dài lụa sẫm, cầm bức tranh sen rách một nửa, chạy về phía cậu — vừa chạy, vừa gọi tên. Nhưng khi người ấy sắp chạm tay vào áo cậu... Một sợi chỉ đỏ từ đâu đó giật mạnh về phía sau, kéo người ấy khuất dần sau đám mây. Hào không kịp giữ lại gì. Cả cái tên... cậu cũng không nghe rõ.
.
Cuối giờ học, Sơn đi lạc vào thư viện Văn vì trời đổ mưa bất chợt.
Thái Sơn
Thái Sơn
//nhìn quanh tìm chỗ ngồi//
Và rồi, như một sự sắp đặt của trời đất, ánh mắt anh bắt gặp người ấy — Hào đang đứng quay lưng, một tay chống vào giá sách, một tay cầm cuốn sách cũ mở dở dang.
Sơn lại gần. Không tiếng động. Nhưng đúng lúc đó, Hào xoay người lại — như thể đã chờ. Hai người nhìn nhau. Mưa bên ngoài rơi không ngớt. Trái tim bên trong ngực họ khẽ lệch nhịp.
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu tìm gì thế?
Phong Hào
Phong Hào
//đưa cuốn sách lên, khẽ cười// Tìm lại một nơi đã mờ trong mơ. Có chùa, có sen... và hình như... có cậu.
Thái Sơn
Thái Sơn
//cứng người//
Phong Hào
Phong Hào
//nhìn Sơn chăm chú hơn// Tớ không rõ đã gặp cậu ở đâu... nhưng nếu cậu từng là người hay đứng dưới tán đa chùa Diệu Pháp, chờ một ai đó... thì, tớ nghĩ, tớ biết cậu là ai rồi.
Câu nói ấy như chìa khóa mở khóa mọi ký ức bị phong kín.
Thái Sơn
Thái Sơn
//bỗng rùng mình, lùi lại nửa bước, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên// Cậu... cũng mơ về nó hả?
Phong Hào
Phong Hào
Ừm.
Im lặng kéo dài.
Thái Sơn
Thái Sơn
//nhìn ra kính thư viện//
Phong Hào
Phong Hào
Cậu có tin vào... luân hồi không?
Thái Sơn
Thái Sơn
Nếu không tin, tớ sẽ chẳng nhớ được cảm giác này khi nhìn thấy cậu.
.
Ngày hôm đó, hai người không nói thêm gì nữa. Họ ngồi ở thư viện, cạnh nhau, không mở sách, không cần hỏi gì. Chỉ cần... lặng yên.
Và đâu đó trong không khí, sợi tơ hồng từng đứt trong mưa... đang chậm rãi được buộc lại.
🪷 [Chuyển cảnh – kiếp trước, Hội An năm ấy]
Thái Sơn
Thái Sơn
Hào, nếu tớ chết trước cậu... thì làm sao đây?
Phong Hào
Phong Hào
Đừng nói linh tinh.
Thái Sơn
Thái Sơn
Tớ nói thật mà. Tớ luôn có cảm giác... tớ sẽ không kịp giữ cậu lại.
Hào đặt tay lên vòng chuỗi gỗ trên cổ tay Sơn – chiếc vòng mà cậu xin từ thầy trụ trì cho cậu, như một cách cầu phúc.
Phong Hào
Phong Hào
Nếu vậy, hãy nhớ. Kiếp sau, gặp lại... gọi tên tớ một lần. Đừng im lặng nữa.
Thái Sơn
Thái Sơn
//cười khẽ// Ừ. Tớ sẽ gọi. Gọi đến khi nào cậu quay lại mới thôi.
Nhưng cuối cùng, chính anh là người không kịp gọi.
Anh chết vì một cơn sốt dữ.
Và Hào, mãi mãi chẳng biết rằng... người cậu từng đứng chờ ở dưới gốc đa — đã đi rồi.
Mang theo cả lời hứa và nỗi đau chưa kịp rơi thành nước mắt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play