Chiều đó, Hào gõ nhẹ vào cửa phòng Sơn. Không hẹn trước. Không nhắn tin. Chỉ đơn giản, đứng đó — với ánh mắt mà Sơn không thể nào từ chối.
Phong Hào
Đi Hội An với tớ.
Thái Sơn
Vì gì?
Phong Hào
Vì cậu cũng muốn biết. Giống tớ.
Hai người bắt chuyến xe đêm. Không ai nói nhiều. Chỉ có tiếng nhạc nhẹ từ tai nghe Hào, và tiếng bút Sơn vẽ loẹt xoẹt trên sổ ký họa. Anh lại vẽ sen. Nhưng lần này, bên cạnh bông sen có một người — mờ nhạt, chỉ hiện đường nét quanh đôi mắt.
Phong Hào
//nhìn thấy nét vẽ//
Là cậu à?
Thái Sơn
//không đáp, nghiêng mặt nhìn Hào//
Màu chiều tà hắt lên gò má anh — khiến Hào phải quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt ấy.
.
Hội An đón hai người bằng mùi trầm thơm từ chợ cổ, và tiếng chuông chùa xa xa vọng lại.
Họ thuê phòng trong một ngôi nhà cũ ven sông.
Tường vàng, cửa gỗ, mái rêu... tất cả như một lát cắt từ giấc mơ.
Đêm ấy, Sơn nằm trằn trọc. Anh mơ thấy mình đứng dưới gốc đa. Bên kia là Hào — vẫn trong bộ áo lam, đang chắp tay niệm Phật.
Sơn chạy về phía Hào. Nhưng mỗi lần anh bước tới, mặt đất như kéo lùi lại. Anh hét lên: “Hào! Tớ đây!”
Nhưng Hào không nghe thấy gì cả. Chỉ có một sợi tơ đỏ từ cổ tay Hào... đang đứt dần... đứt dần...
.
Sáng hôm sau, họ tìm đến chùa Diệu Pháp. Không lớn như tưởng tượng. Không nổi tiếng. Chỉ là một ngôi chùa nhỏ nằm khuất bên đường, mái ngói phủ đầy rêu xanh, cây đa già rủ bóng bên sân gạch.
Sơn bước vào cổng... và tim anh thắt lại.
Anh biết nơi này. Không phải từ ảnh. Không phải từ sách. Là từ trong tim.
Phong Hào
//rụt rè chạm vào thân đa, khẽ nói//
Đây chính là nơi tớ từng ngồi... và cậu đứng ở kia, cầm tranh vẽ...
Thái Sơn
Cậu cũng thấy?
Phong Hào
Ừ. Trong mơ. Mỗi đêm, mỗi mảnh vụn ký ức cứ trở lại — và chúng đều dẫn tớ đến đây.
Trong lúc đi dạo quanh chùa, một vị sư già bước đến.
Không hỏi han gì nhiều. Chỉ nhìn hai người, rồi mỉm cười hiền hậu:
Sư già
Hai cậu... cuối cùng cũng đến rồi. Cây đa kia... đã chờ lâu lắm.
Sơn và Hào đồng loạt ngẩng lên.
Ánh mắt họ bắt gặp nhau — và lần đầu tiên, cả hai cùng hiểu: Mình đã từng yêu nhau ở nơi này. Đã từng hẹn nhau nơi này. Và đã từng lỡ nhau... cũng ở nơi này.
Vị sư đưa họ vào một gian nhỏ phía sau điện thờ.
Trên tường là một bức ký họa cũ, nét vẽ đơn sơ nhưng gợi cảm xúc lạ lùng. Là một bức tranh sen, và một dòng chữ ngắn:
“Nếu còn duyên, tơ hồng sẽ buộc lại. Đừng sợ lỡ nhau, chỉ sợ không dám tin.”
Phong Hào
//đứng im như tượng, tay run lên chạm vào chữ//
Tớ biết rồi. Là cậu. Chính là cậu đã vẽ cái này.
Thái Sơn
//nghẹn giọng//
Còn cậu... chính là người tớ chờ dưới gốc đa, từng ngày. Dù trời mưa hay nắng.
.
Chiều hôm đó, trời lại mưa.
Nhưng lần này, họ không trốn. Cả hai ngồi dưới hiên chùa, cạnh nhau, vai kề vai, như thể trời đất đã dừng lại cho họ sống trọn khoảnh khắc ấy.
Phong Hào
//nghiêng đầu nói nhỏ//
Lần này, tớ đã nghe thấy tiếng cậu gọi.
Comments