Trên tường phòng khách trọ là bức ký họa sen mà Sơn mới hoàn thành. Nhưng lần này, có thêm một chi tiết mới: một sợi chỉ đỏ, mảnh đến mức gần như không thấy, nối từ bông sen đến tay một người mặc áo lam, đang đứng quay lưng lại.
Phong Hào
//nhìn mãi bức vẽ, ngồi xuống cạnh Sơn, chạm vào góc giấy//
Cậu còn nhớ gì nữa không?
Thái Sơn
Chỉ là từng chút một... như những đoạn phim không hoàn chỉnh.
Phong Hào
Vậy để tớ kể cho cậu một giấc mơ, có khi là thật.
🪷 [Kiếp trước – đoạn hồi tưởng từ góc nhìn của Hào]
Hôm đó, chùa Diệu Pháp có khách lạ — một vị quan trong triều về lễ Phật. Ông ta là người từng quen biết với gia đình Sơn, và vô tình bắt gặp Hào khi cậu đang tụng kinh ngoài sân.
Khách lạ
Thằng bé kia... trông quen quá. Phải rồi, chính nó từng được thiếu gia nhà họ Lý dẫn đến hội vẽ mấy tháng trước.
Ngay đêm đó, Hào bị thầy trụ trì gọi lên chính điện.
Ánh nến hắt lên mặt thầy trị trì khiến đôi mắt càng thêm trầm tĩnh.
Thầy trụ trì
Con... có tình cảm với người ngoài thế gian?
Phong Hào
Dạ không. Con... chỉ quý mến...
Thầy trụ trì
Quý mến có thể hóa thành chấp niệm. Nếu con muốn giữ căn tu, phải đoạn tâm này.
//giọng trầm hẳn xuống//
Phong Hào
//im lặng//
Sâu bên trong, một sợi gì đó đã bắt đầu đứt.
.
Ngày hôm sau, sư trụ trì đốt một nén hương, rồi nói:
Thầy trụ trì
Có những sợi tơ, buộc sai thời kiếp. Ta đã thấy rõ, nếu để tiếp tục, một người sẽ phải chết.
Phong Hào
Nếu vậy... xin thầy cắt tơ đó đi.
//giọng run rẩy//
Thầy trụ trì
//gật đầu//
Ngay tại chính điện, ông dùng chỉ đỏ vẽ một vòng tròn nhỏ, tụng chú và dùng dao cắt phăng giữa sợi dây ấy.
Hào quỳ suốt đêm. Không khóc. Chỉ lặng người như bị rút hết khí lực.
Hôm sau, Hào lánh mặt, không dám gặp Sơn.
Và hai ngày sau đó, khi Hào nghe tin Sơn đổ bệnh... thì mọi thứ đã quá muộn.
Sơn đã chết. Chết mà không biết vì sao Hào biến mất. Không biết mình từng bị cắt đi nhân duyên.
[Trở lại hiện tại – phòng trọ Hội An]
Hào kể xong, đôi mắt rưng nhẹ.
Sơn lặng thinh. Một hồi lâu sau, cậu mới cất lời:
Thái Sơn
Thì ra... là như vậy.
Phong Hào
Tớ đã để thầy cắt sợi tơ đó. Vì sợ cậu sẽ vì tớ mà chết. Nhưng không ngờ... lại chính vì thế mà cậu rời đi mãi mãi.
Thái Sơn
//siết chặt tay, khẽ mỉm cười — nhưng đằng sau là tầng tầng xót xa//
Thế mà tớ cứ tưởng... là do mình không gọi tên cậu đủ to.
Phong Hào
//nghiêng đầu, dựa vào vai Sơn//
Kiếp này... dù có phải chết, tớ cũng sẽ không để ai chạm vào sợi tơ giữa chúng ta nữa.
.
Ngày hôm sau, họ rời chùa, quay lại thành phố.
Trước khi lên xe, Hào cầm tay Sơn – lần đầu tiên giữa ban ngày, không che giấu, không ngại ngần.
Thái Sơn
//hơi ngạc nhiên//
Không sợ nữa sao?
Phong Hào
Không. Vì bây giờ tớ chọn là người thường.
Phong Hào
Không còn là sư thầy, không còn ai có thể cắt tơ được nữa.
Câu nói ấy như một lời khấn nguyện.
Trời hôm đó có nắng nhẹ, và bầu trời như xanh hơn mọi ngày.
Comments