[ KNY X AllGiyuu ] 《残印》– Dấu Ấn Tàn Lụi
Ep. 3 — Hồi Ức Của Gió
Gió nơi núi cao vẫn gào thét như điên dại, như muốn xé toạc cả lòng ngực hắn, dội ngược vào khoảng trống vốn đã mục ruỗng từ lâu.
Sanemi đứng đó, một mình, giữa sườn núi đã từng là nơi tụ tập của các Trụ Cột. Cỏ hoang phủ đầy, đá vụn vỡ vụn dưới chân, và giữa hoang tàn đó, là khoảng ký ức không thể chối từ.
Tomioka Giyuu. Thủy Trụ, bây giờ là Cựu Thủy Trụ. Cái tên vừa được khắc lên bia mộ cách đây vài hôm. Ngay lúc Obanai lặng lẽ đặt thanh kiếm gãy của Giyuu vào quan tài, hắn mới nhận ra: Đây không phải là trò đùa. Là thật. Là Giyuu chết rồi.
"Mày thật sự chết rồi..?"
Sanemi ghét Giyuu. Ghét đến mức chưa bao giờ thèm gọi tên. Với hắn, em là “thằng đó”, là “mặt lạnh như tiền”, là “thằng không biết hòa đồng”, là tất cả những gì đáng ghét nhất mà một kẻ như hắn có thể tưởng tượng.
Hắn không biết bắt đầu từ bao giờ.
Có thể là từ lần đầu tiên họ gặp nhau, dưới sân nhà Ubuyashiki, khi Giyuu nói thẳng vào mặt hắn:
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Tôi khác mấy người.”
Cái giọng lạnh ngắt, ánh mắt nhìn xa xăm như chẳng ai xứng để em chú ý, như thể thế gian này chỉ là màn sương mù nhạt nhoà, còn bản thân em là dòng nước cô độc chảy lặng lẽ giữa ngàn non.
Sanemi thấy máu nóng trào lên não ngay lập tức.
Hắn ghét cái kiểu ấy. Ghét cái dáng đi trầm tĩnh, ghét cái cách Giyuu không nói lời vô nghĩa, ghét cả cái cách em không bao giờ quay đầu lại dù ai gọi tên bao nhiêu lần đi nữa.
Từng ngày trôi qua, từng trận chiến nối dài, từng lần máu đổ ròng ròng trên đất — Sanemi bắt đầu để ý.
Không biết từ lúc nào hắn lại nhớ được từng vết sẹo nhỏ trên bàn tay Giyuu, nhớ dáng đứng quen thuộc khi em rút kiếm, nhớ ánh mắt như hồ nước xanh thẫm, một loại xanh không bao giờ phai dù ngập giữa xác quỷ.
Lo đến phát điên mỗi lần thấy em bị thương, mỗi lần thấy em nằm bất động trên băng ca, mỗi lần nhìn thấy cái cách Giyuu lặng lẽ đẩy người khác ra xa mình để tự gánh lấy vết cắt.
Sanemi từng nghĩ mình điên thật rồi.
Vì không ai lại mơ về người mình ghét cả.
Không ai lại mỉm cười khi nhớ lại khoảnh khắc người ấy liếc mắt về phía mình — chỉ một lần, chỉ một ánh nhìn thôi.
Không ai lại đau đến tê liệt khi thấy em cúi đầu nói nhỏ với Kyojurou:
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Shinazugawa chắc vẫn ghét tôi.”
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
“Đúng. Tao ghét mày.”
Sanemi ngồi bệt trên nền đá, đầu gối co lại, mắt đỏ quạch vì gió hay vì nước — hắn cũng chẳng buồn phân biệt nữa.
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
“Tao ghét cái kiểu mày im re suốt ngày, ghét cái mặt lạnh tanh như chưa từng có ai quan trọng.”
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
“Ghét luôn cái cách mày nói chuyện với ai cũng xa cách, trừ… không, trừ ai tao cũng không biết.”
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
“Tao ghét… ghét cả lúc tim tao đập mạnh khi nhìn thấy mày đứng dưới mưa, ghét bản thân mình vì nhớ giọng nói của mày.”
"Ghét cả việc mày chết rồi mà vẫn ám tao."
Tang lễ kết thúc ba ngày trước. Người ta đến, người ta khóc, người ta kể về Giyuu như một đồng đội yên lặng, một người anh, một người họ yêu thương, một bóng nước mờ trong những năm tháng máu tanh.
Hắn đứng lặng trong một góc, tay nắm chặt thanh kiếm đã cùn. Không khóc. Không cúi đầu. Cũng chẳng bước lên đốt nhang như mấy đứa khác.
Obanai nhìn hắn lâu, nhưng không hỏi, chỉ đặt tay lên vai an ủi.
Vì chỉ những kẻ từng yêu một người mà không kịp nói mới hiểu — nước mắt không thể rơi khi thứ chết đi không chỉ là người kia, mà là bản thân hắn của cả một đời lặng thầm.
Một ngày trước khi Giyuu chết, họ cãi nhau.
Một cuộc cãi nhau đơn phương — vì Sanemi gào thét, còn Giyuu chỉ im lặng, vẫn cái thái độ như thể đang nhìn qua hắn để nhìn thứ gì ở rất xa.
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
“Mày có biết mày khiến người khác phát điên không hả?”
Hắn gầm lên, nắm áo Giyuu kéo mạnh.
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
“Mày nghĩ tao không biết gì à? Mày tự lao đầu vào ổ quỷ, mày che chắn cho đám tân binh. Mày tưởng mày là ai? Là thánh sống chắc?!”
Giyuu chỉ nhìn hắn, môi mím chặt.
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
“Mày không tin tao đến vậy sao? Không tin là tao cũng sẽ bảo vệ mày, như cách mày làm với tụi nó? Hay mày chỉ muốn chết một mình, để đỡ rắc rối hả?!!”
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
"Shinazugawa.."
Giyuu khẽ gọi, rất khẽ, như tiếng nước nhỏ trên đá.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Đừng quan tâm đến tôi nữa.”
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Và chuyện đó đã là quá khứ rồi..”
Sanemi không biết có phải là nguyền rủa không, nhưng ngày hôm sau, Giyuu thật sự chết.
Không một lời từ biệt. Không ai bên cạnh. Không cả một vết máu nguyên vẹn để nhận diện.
Hắn đến nơi em ngã xuống sau ba ngày tìm kiếm — chỉ có thanh kiếm gãy, và chiếc áo haori không còn nguyên vẹn đẫm máu vắt trên mỏm đá.
Một tràng cười khàn đặc, khô rát như cuồng phong thổi qua rừng khô.
Bây giờ, Sanemi vẫn đứng đó. Gió vẫn gào. Cơn lạnh chém ngang sống lưng, không đau, nhưng nhức.
Hắn móc trong túi một mảnh giấy nhàu nát. Là mẩu thư duy nhất Giyuu để lại — không gửi cho ai, chỉ gấp gọn trong túi áo.
"Xin lỗi vì tôi sống quá lâu, và xin lỗi vì đã không học được cách nói thật lòng mình."
_ 冨岡 義勇 _
Sanemi vò nát mảnh giấy, lại mở ra, lại vò nát.
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
“Thằng ngu... Tao cũng vậy. Tao cũng chưa từng nói... chưa từng nói là tao...”
Gió rú dài, mang theo một mùi máu cũ, và trong một khoảnh khắc tưởng chừng mộng mị, Sanemi thấy Giyuu đứng giữa biển sương.
Không nói gì, chỉ là ánh mắt ấy — xanh, sâu, buốt.
Nhưng em đã tan đi như một giấc mơ.
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
“Giá như tao nói sớm hơn…”
Shinazugawa Sanemi • 不死川 実弥
“Có khi… mày vẫn còn sống, đồ chết tiệt.?”
Comments
Thiển Dã Học Tú
ê t vẫn chx hiểu cười thì bị bật máu thế nào=)))
2025-08-03
1
Thiển Dã Học Tú
tự nhớ ts ngta rồi cái zậy đó 😔
2025-08-03
1
Thiển Dã Học Tú
chứ chẳng phải anh đang mơ về ng anh ghét sao=))
2025-08-03
1