[ KNY X AllGiyuu ] 《残印》– Dấu Ấn Tàn Lụi
Ep. 4 — Hồi Ức Của Lửa
Cơn mưa lạnh lẽo rơi lất phất, như những giọt nước mắt vô hình kéo dài nỗi đau trong không khí ảm đạm. Bầu trời xám xịt, chìm trong màn mây dày đặc, ánh sáng yếu ớt hắt qua từng hạt mưa mờ ảo.
Gió thổi qua, len lỏi qua những tán cây khô cằn, tạo nên tiếng rì rào như lời thì thầm u uất. Những chiếc lá ướt đẫm rơi lả tả, hòa cùng đất ẩm mềm dưới chân, mang theo mùi ngai ngái của mùa tang thương.
Áo tang đen tối sẫm hòa vào nền trời ảm đạm, tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa nặng nề, như cả đất trời cũng đang ngừng thở, tiếc thương cho người khuất. Tiếng khóc nấc nghẹn vang lên yếu ớt, chập chờn trong không gian ướt át, khiến tâm hồn mỗi người dự tang càng thêm quặn thắt, bàng hoàng giữa cơn mưa âm u lạnh buốt.
Cậu — Rengoku Kyojurou đứng bất động trước ngôi mộ của Giyuu, thân hình vững chãi giữa màn mưa lạnh tê buốt. Đôi mắt rực lửa ngày nào giờ ngấn đỏ, ánh nhìn thoáng chùng xuống như bị trói chặt bởi nỗi đau khôn nguôi.
Từng giọt nước mưa hòa lẫn với lệ nhòa trên khóe mắt, chảy lặng lẽ xuống má, làm bờ vai rộng càng thêm trĩu nặng. Gió rít qua khe mộ, mang theo tiếng thì thầm của quá khứ và những ký ức chưa thể nguôi ngoai, khiến Kyojurou như đứng giữa một khoảng không vô tận — nơi chỉ còn lại sự cô đơn và tiếc nuối sâu sắc. Cậu im lặng, để những cảm xúc dâng trào trong lòng, giữa không gian âm u, lạnh lẽo và mưa rơi như không bao giờ ngừng...
Cậu vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đầu tiên ấy — khi mình vừa được thăng lên bậc Trụ cột, mang trọng trách Trụ cột trên vai, bước chân vào khuôn viên trang nghiêm của Ubuyashiki. Không gian tĩnh lặng nhưng ẩn chứa sức nặng của lịch sử và trách nhiệm. Ubuyashiki Kagaya ngồi đó, dáng vẻ thanh nhã, ánh mắt ấm áp nhưng đầy uy quyền hướng về phía cậu.
Ubuyashiki Kagaya • 産屋敷 耀哉
“Những đứa trẻ của ta... Hàng ngũ Trụ cột chúng ta sẽ chào đón tân Viêm Trụ, Rengoku Kyojurou.”
Giọng nói của ngài nhẹ nhàng, như truyền một niềm tin sâu sắc. Cậu cảm nhận được sự tin cậy ấy, và đáp lại bằng giọng nói vững vàng, tràn đầy quyết tâm:
Rengoku Kyojurou • 煉獄 杏寿郎
“Tôi là Rengoku Kyojurou, Viêm Trụ!”
Âm vang lời tuyên thệ ấy như một ngọn lửa rực cháy trong tim cậu, chói sáng giữa bầu không khí trang nghiêm, khởi đầu cho một hành trình không thể nào quên.
Khi ấy, giữa những gương mặt mới lạ và ánh mắt tò mò của các Trụ cột, cậu vô tình bắt gặp một người — Tomioka Giyuu. Khoảnh khắc ấy như khựng lại.
Ấn tượng đầu tiên ập đến trong tâm trí cậu: em thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp mong manh, tựa món đồ sứ tinh xảo, chỉ cần một chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan. Đôi mắt xanh thẳm của em như mặt hồ tĩnh lặng trong đêm, ẩn chứa tầng sâu không thể đoán. Làn da trắng mịn như được khắc từ ánh trăng, mái tóc đen dài khẽ lay động theo làn gió, từng sợi đều như đang kể một câu chuyện riêng.
Xung quanh em là những Trụ cột khác, mỗi người đều tỏa sáng theo cách riêng, mang khí thế rực rỡ của những kiếm sĩ hàng đầu. Thế nhưng, trong mắt cậu, ánh sáng của tất cả họ đều trở nên mờ nhạt. Chỉ có một bóng hình kia, lặng lẽ mà cuốn hút, chiếm trọn toàn bộ tầm nhìn và trái tim cậu ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Đến khi cậu kịp định thần, người đã lui về sau, các Trụ cột lần lượt đứng quanh chào đón. Chỉ riêng Giyuu vẫn lặng lẽ ở một góc, đôi mắt xanh xa xăm như chẳng vướng bụi trần.
Một giọng dịu dàng vang lên:
Kochou Kanae •
胡蝶 カナエ
"Chào cậu Rengoku, tôi là Kochou Kanae, Hoa Trụ!"
Cậu mỉm cười đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn vô thức tìm về bóng hình tĩnh lặng kia.
Sau đó, các Trụ cột khác cũng lần lượt giới thiệu, tiếng nói xen lẫn tiếng lá rơi xào xạc ngoài hiên. Nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi bóng dáng nơi góc sân. Khi mọi lời chào đã kết thúc, cậu chỉ khẽ nghiêng đầu hỏi, giọng thấp đến mức như sợ làm vỡ khoảnh khắc yên tĩnh kia:
Rengoku Kyojurou • 煉獄 杏寿郎
“Cậu ấy tên gì vậy…? Thật sự rất đẹp.”
Câu buột miệng ấy khiến Kanae khẽ che miệng cười, ánh mắt lấp lánh chút tinh nghịch.
Kochou Kanae •
胡蝶 カナエ
“Anh ấy lớn hơn cậu một tuổi đấy, Rengoku. ”
Kochou Kanae •
胡蝶 カナエ
“Tên là Tomioka Giyuu, Thủy Trụ. Nếu cậu muốn làm thân với Tomioka-san thì… rất tiếc, khó lắm đấy. Tôi đã thử nói chuyện với anh ấy nhiều lần, nhưng hoàn toàn vô vọng.”
Nàng cười khổ, còn cậu thì bất giác nheo mắt, như một ngọn lửa vừa bén vào lòng hiếu kỳ.
Sau cuộc họp định mệnh ấy, cậu có nhiều dịp tiếp xúc với Giyuu hơn. Qua từng lần quan sát, cậu nhận ra đằng sau vẻ lạnh nhạt thường trực, hành động của em lại rất dịu dàng — cách đặt tay lên chuôi kiếm, cách khẽ gạt cành cây trên lối đi, tất cả đều mang một sức hút khó lý giải.
Rengoku Kyojurou • 煉獄 杏寿郎
“Tomioka-san! Anh ăn trưa với em nhé!!”
Câu hỏi vang lên đầy nhiệt huyết, mang theo niềm mong chờ được chấp nhận. Trời không phụ lòng, em đã gật đầu. Có trời mới biết cậu đã vui như nào. Cậu không rõ vì sao mình lại yêu thích cảm giác được ở gần em đến vậy… hay có lẽ, đó chính là yêu?
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Cậu ăn nhiều thật đấy, Rengoku… tôi có chút ganh tị.”
Giọng nói khẽ vang lên từ phía đối diện, trộn lẫn tiếng gió và hương ấm của bữa trưa, khiến cậu chỉ muốn khoảnh khắc ấy kéo dài mãi.
Rengoku Kyojurou • 煉獄 杏寿郎
“Thật sao!! Tôi cũng không biết nữa, chỉ là tôi rất thích ăn mà thôi!!”
Cậu đáp, giọng hào hứng như thể vừa được khen ngợi, rồi lập tức cầm đũa tiếp tục ăn bát cơm thứ ba một cách ngon lành. Đối diện, Giyuu vẫn chậm rãi gắp từng miếng, bát cơm mới vơi đi một nửa. Ánh mắt em khẽ dao động giữa sự ngạc nhiên và… đôi chút dè chừng, như đang tự hỏi liệu sức ăn của Viêm Trụ có phải là một loại sức mạnh đáng sợ nào đó.
Rồi ngày qua ngày, cậu không ngừng tìm cách tiến gần hơn tới Giyuu — từ những lời chào đơn giản, vài câu chuyện ngắn, cho đến những khoảnh khắc cùng nhau dùng bữa hay đứng cạnh trong nhiệm vụ. Từ mong muốn được thân thiết, cậu dần khao khát sự gần gũi… và rồi, nhận ra mình đã yêu.
Mỗi sớm mai, cậu đều mang một niềm mong ngóng khó tả — chỉ cần được nhìn thấy người ấy, được thấy đôi mắt xanh thẳm đã cuốn cậu ngay từ lần đầu chạm mặt. Đôi mắt ấy như vẫn luôn ở đó, trong trí nhớ và trong tim cậu, trở thành ánh sáng mà cậu không thể rời xa.
Rengoku Kyojurou • 煉獄 杏寿郎
“Tomioka-san.”
Rengoku Kyojurou • 煉獄 杏寿郎
“Tomioka-san.”
Cậu cứ thế gọi tên em hết lần này đến lần khác, như một thói quen chẳng thể bỏ. Mọi người trong Đoàn đều trêu rằng cậu là cái đuôi nhỏ của Giyuu, lúc nào cũng bám sát không rời, trừ khi phải tách ra vì nhiệm vụ.
Một hôm, khi cả hai đang đi dọc con đường vắng, Giyuu bất chợt lên tiếng, giọng hơi dè dặt:
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Này… Rengoku… Cậu thật sự không thấy nhàm chán khi cứ đi theo tôi sao…?”
Ánh mắt em khẽ tránh đi, khóe môi hơi mím lại, biểu cảm lúng túng đến mức khiến cậu chỉ muốn bật cười — thật sự rất đáng yêu.
Rengoku Kyojurou • 煉獄 杏寿郎
“Không bao giờ! Đối với em, anh như một thiên sứ giáng trần vậy, khiến em chỉ muốn bám theo thôi!”
Cậu nói với giọng nửa thật nửa trêu, ánh mắt sáng rực và nụ cười rực lửa càng khiến lời nói thêm phần ngang tàng.
Giyuu khựng lại, đôi tai và gò má lập tức ửng đỏ. Ánh mắt xanh khẽ dao động, như không biết phải đáp thế nào, chỉ vội quay mặt đi, nhưng vành tai lại càng đỏ hơn — phản bội hoàn toàn vẻ ngoài lạnh nhạt mà em cố giữ.
Nhưng những khoảnh khắc yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Ngày Quỷ Vương nghênh ngang xuất hiện, kéo cả Sát Quỷ Đoàn vào trận chiến sống còn — thắng thì sống, thua thì chết — đã đến như một cơn ác mộng không lối thoát.
Rengoku Kyojurou • 煉獄 杏寿郎
“Tomioka-san! Anh cẩn thận!”
Tiếng cậu vang lên khản đặc giữa âm thanh hỗn loạn của máu, thép và tiếng gào thét. Ánh mắt cậu hoảng hốt khi thấy người mình thương, thân thể đầy thương tích, vẫn gắng sức chống chọi trước những đòn tấn công tàn bạo của Muzan. Mỗi nhát chém, mỗi bước lùi của em như cào xé trái tim cậu, thôi thúc ngọn lửa trong cậu bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết.
Đến khi Muzan tan biến trong ánh nắng rực rỡ của buổi sớm, cậu không màng đến máu me hay vết thương trên thân mình, chỉ cố chấp lao đến chỗ em, ôm chặt lấy, như sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi là sẽ mất đi mãi mãi.
Khi mở mắt, cậu thấy trần nhà trắng mờ trên đầu, còn bên cạnh giường là Giyuu đang im lìm ngủ mê, hơi thở đều nhưng yếu, những vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận.
Lẽ ra cậu phải thấy nhẹ nhõm vì cả hai vẫn sống sót… nhưng thay vào đó, một vị chua xót dâng lên nghẹn nơi cổ. Cậu biết, em chẳng còn bao nhiêu thời gian. Trên người Giyuu, Ấn Diệt Quỷ vẫn đỏ rực như vết nguyền, báo hiệu số phận đã bị định sẵn — điều mà cậu chưa từng ngờ tới, và cũng chưa từng muốn tin.
Rengoku Kyojurou • 煉獄 杏寿郎
“Tomioka-san…”
Giọng cậu khẽ gọi, mang theo chút run rẩy khó giấu.
Từ bên cạnh, đôi mi dài của Giyuu khẽ lay động, ánh mắt xanh trầm mở ra nhìn cậu. Giọng em vẫn bình lặng như thường, nhưng sâu trong đó có một tia mệt mỏi:
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Có chuyện gì sao, Rengoku…?”
Rengoku Kyojurou • 煉獄 杏寿郎
“Anh hứa với em là không được chết đấy nhé…?”
Cậu nghiêng người, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm kia, giọng nói nửa như van nài, nửa như ra lệnh.
Giyuu im lặng một thoáng, ánh nhìn khẽ dao động rồi gật nhẹ.
Tomioka Giyuu • 冨岡 義勇
“Ừm, tôi hứa…”
Nhưng cậu vẫn thấy rõ, ẩn sâu trong ánh mắt ấy là một điều gì đó khó nắm bắt — như thể lời hứa này chỉ để trấn an, chứ không chắc chắn sẽ giữ được đến cùng.
Nhưng lời hứa ấy… chưa từng trở thành sự thật.
Giờ đây, cậu đang đứng trước ngôi mộ lạnh lẽo của em, mưa rơi lất phất, hòa vào từng nhịp thở run rẩy. Giọng cậu nghẹn lại, như muốn bật khóc nhưng vẫn cố kìm.
Rengoku Kyojurou • 煉獄 杏寿郎
“Tomioka-san… anh đã hứa là không chết rồi mà…?
Sao lại thất hứa? Chẳng phải anh hứa là sẽ mời em một bữa sao…!?”
Lời trách móc khẽ vỡ ra trong làn mưa, vừa như giận, vừa như đau, nhưng nhiều hơn hết vẫn là nỗi nhớ đến quặn lòng — một nỗi nhớ chẳng còn ai đáp lại.
Comments
Dương Thơ Quý
tôi không thiên vị Kyojurou với các top khác đâu 🥹, do hôm nay tôi năng xuất hơn bình thường, với cả do tôi viết tiểu thuyết nhiều quá nên bị liệu, vì vậy hôm nay chữ nhiều nhưng thoại ít 🥹
2025-08-09
0
Thiển Dã Học Tú
nhưng có lẽ sự giao động từ trái tim để rồi thôi thúc lời nói ấy thốt ra khỏi cổ là thật , và rằng em thật sự đẹp... đẹp hệt 1 thiên sứ và cũng rất xa xôi ... 🤡🤡
2025-08-10
1
Thiển Dã Học Tú
thấy " không gian ướt át " lm t nghĩ bậy🤡🤡
2025-08-10
1