[ DC | Detective Conan ] Bóng Hình Song Sinh.
Tiết lộ.
Sau chuyến gặp gỡ như thể có sắp đặt của nàng và cậu, mọi chuyện rồi cũng đâu vào đấy.
F.B.I cũng trở về căn cứ của mình thay vì cứ đóng quân mãi ở nhà của gia đình Kudou, nói chung bây giờ chẳng khác gì ngày thường cả, thậm chí nó còn nhàm chán hơn như thể chưa từng có vụ đụng độ một tổ chức nguy hiểm.
Bây giờ nàng, cậu, ông và bà đang ở trong căn phòng khách quen thuộc đến lạ, nhằm để giải thích cho đứa con trai yêu quý về mọi chuyện, vì sao cô nàng lạ mặt lại gọi bà là mẹ trong khi cậu chưa từng được nghe rằng mình có chị hay em gái.
Edogawa Conan.
Giờ thì bố mẹ giải thích đi.
Edogawa Conan.
Con nhỏ này là ai?
Kudou Yusaku.
Có lẽ con sẽ không tin nhưng đây là em gái song sinh của con.
Kudou Yusaku.
Cô bé tên là Kudou Raitou.
Edogawa Conan.
Em gái song sinh?
Edogawa Conan.
Con chưa từng nghe bố mẹ nói rằng con có em gái, lại còn là song sinh?
Kudou Yusaku.
Thật ra ta vốn đã có chút vấn đề với Tổ Chức Áo Đen từ trước.
Kudou Yusaku.
Ta đã làm cản trở họ khá nhiều lần nên khi con và Raitou được sinh ra thì bọn chúng…
Kudou Yusaku.
Đã đề xuất một kế hoạch là sẽ để Raitou được tổ chức nhận nuôi.
Kudou Yusaku.
Và họ sẽ nuôi dạy con bé trở thành một thiên tài…
Nói đến đây giọng ông nhỏ lại, gần như là im bặt khi lão nhìn thấy vợ mình đang ngồi cạnh nàng và chấm nước mắt, cố gắng nén lại tiếng nức nở, còn nàng thì chỉ cố gắng an ủi bà bằng những lời lẽ dịu dàng.
Nàng thậm chí còn chẳng có chút hận thù nào dành cho ông và bà.
Kudou Yusaku.
Lúc đó chúng ta không có lựa chọn.
Kudou Yusaku.
Ta biết rằng nếu từ chối họ thì chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm.
Kudou Yusaku.
Hơn hết họ cũng đã đảm bảo an toàn cho Raitou nên ta càng không có lý do để từ chối.
Kudou Raitou.
Con không trách ba mẹ đâu nên đừng nhìn con như vậy.
Nàng đưa mắt sang ông, sau đó nhìn vào cậu với nụ cười quá đỗi nhẹ nhàng, còn cậu thì chỉ biết há hốc, sau đó cố gắng bình tĩnh mà mấp máy môi nói vài từ chẳng ăn khớp gì mấy.
Edogawa Conan.
Vậy là em ấy vẫn đang trong Tổ Chức Áo Đen sao?
Kudou Raitou.
Em vừa rời khỏi Tổ Chức đó vào hai tuần trước.
Edogawa Conan.
Làm sao em có thể rời khỏi Tổ Chức đó mà vẫn còn sống vậy?
Edogawa Conan.
Anh nghe nói không ai rời khỏi Tổ Chức đó mà lành lặn đâu.
Cậu có vẻ vẫn chưa quen với việc có em gái nên cách xưng hô và nói chuyện rõ ràng là còn gượng gạo, rất rất gượng gạo.
Kudou Raitou.
Có lẽ em là ngoại lệ chăng?
Nàng mỉm cười khúc khích, có vẻ như đang tự tin và khoe khoang lắm vì dẫu sao cũng đã mười bảy năm rồi mới được gặp mặt trực tiếp người anh trai song sinh của mình mà, nên nàng hào hứng hơn ngày thường cũng là lẽ đương nhiên.
Kudou Raitou.
Ánh mắt đó là sao vậy?
Kudou Raitou.
Giờ biết rồi thì phải yêu thương em gái mình đi chứ?
Edogawa Conan.
Không phải…
Bà lúc này chẳng còn kiềm được nữa mà bật khóc nức nở, nàng chỉ cất tiếng thở dài rồi bật cười an ủi khi tay nàng đặt lên lưng bà và nhẹ nhàng xoa dịu cơn tự trách trong bà.
Kudou Yukiko.
Lúc đó mẹ chẳng làm được gì hết…
Kudou Yukiko.
Để con phải chịu khổ nhiều như thế này.
Kudou Yusaku.
Đó cũng là lỗi của ta…
Kudou Raitou.
Ba mẹ à, con đâu có trách ba mẹ?
Kudou Raitou.
Con còn cảm thấy bản thân may mắn nữa cơ.
Kudou Raitou.
Vì nhờ vậy mà con mạnh mẽ hơn nhiều.
Kudou Raitou.
Ba mẹ không cần tự trách đâu ạ.
Kudou Yukiko.
Raitou, con…
Kudou Raitou.
Thật mà, con không trách ba mẹ hay mọi người đâu ạ.
Sau một hồi dỗ dành để bà mẹ nhỏ nín khóc thì nàng đã quyết định đi qua nhà bác tiến sĩ Agasa cùng cậu.
Mục đích thực sự là đi gặp cô nàng Miyano Shiho hay còn được gọi là Haibara Ai.
Edogawa Conan.
Bác tiến sĩ Agasa có biết em không?
Kudou Raitou.
Có lẽ là không, cùng lắm cũng chỉ nghe mấy câu chữ loáng thoáng không đầu không đuôi thôi.
Kudou Raitou.
Vì biết nhiều thì cũng chỉ đem đến xui xẻo cho bác ấy.
Nàng vừa nói, vừa nhìn vào căn nhà trước mắt, gam màu chủ đạo là be, xanh dương của kính và màu nâu đậm, nhìn vào là biết ngay đây chính là nhà của một tiến sĩ “tài năng”.
Hiroshi Agasa.
Ý bác là Conan…
Edogawa Conan.
Chào bác tiến sĩ Agasa.
Hiroshi Agasa.
Cô gái này là ai vậy?
Kudou Raitou.
Cháu là Kudou Raitou, rất hân hạnh được gặp bác ạ!
Hiroshi Agasa.
Kudou Raitou…?
Edogawa Conan.
Chúng ta nên vào nhà nói chuyện thì hơn.
Hiroshi Agasa.
Mời cô vào nhà.
Cậu ngước nhìn lên nàng, khuôn mặt thân thiện và vô hại đến nỗi không nói thì cũng không ai nghĩ ra rằng nàng từng là một thành viên trong Tổ Chức nguy hiểm bậc nhất.
Nàng đáp lại ánh mắt nghi ngờ của cậu bằng ánh mắt bình thản, sau đó rảo bước vào ngôi nhà nhỏ của tiến sĩ, mắt nàng đảo quanh nhà để tìm em.
Kudou Raitou.
Shiho ở đâu ạ?
Kudou Raitou.
Ý cháu là Haibara.
Hiroshi Agasa.
S-sao cô biết cái tên đó.
Edogawa Conan.
Em ấy là em gái của con, từng hoạt động trong Tổ Chức Áo Đen…
Cậu bình thản ngồi lên ghế sau đó tường thuật lại tất cả những gì cậu biết và hiểu về người em gái này cho bác tiến sĩ nghe, còn nàng trong lúc đó vẫn nhìn quanh với sự nhàm chán hiện rõ.
Hiroshi Agasa.
Nhưng ta nghe nói rằng Tổ Chức Áo Đen vốn dĩ rất máu lạnh cơ mà.
Hiroshi Agasa.
Và việc rời khỏi tổ chức là không thể.
Edogawa Conan.
Có lẽ vì em ấy là ngoại lệ chăng…
Cậu nhìn sang nàng, hai chữ buồn chán hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp y hệt cậu khiến cậu rùng mình, cứ như mấy cái phim song trùng ấy.
Hiroshi Agasa.
Haibara đang ở dưới tầng hầm, con bé đang nghiên cứu về loại thuốc APTX 4869 gì đó-
Không để bác tiến sĩ nói hết câu, nàng đã vội vàng rải từng bước chân của mình đến cánh cửa dẫn xuống nơi mà em đang ở.
Từng bước chân nhẹ nhàng của nàng đặt xuống chiếc cầu thang hiện đại, từ xa nàng đã thấy bóng dáng của một đứa trẻ vừa lên lớp một đang ngồi trên ghế với chiếc đèn cũ kĩ.
Em đang rất chăm chú nhưng chợt dừng lại tất cả các hành động, cơ thể run lên từng hồi khi nàng chỉ mới kịp đặt chân xuống bậc đầu tiên, nàng khẽ mỉm cười sau đó bước chậm lại.
Bác tiến sĩ và cậu cũng đi theo sau, có lẽ vì họ cũng muốn biết nàng gặp mặt em là có việc gì hay chỉ đơn giản là muốn gặp lại đồng nghiệp cũ.
Bấy giờ em mới run rẩy quay mặt lại nhìn vào nàng, trong ánh mắt em hiện lên chút bất ngờ nhưng cũng nghi ngờ.
Haibara Ai.
Bác tiến sĩ, Conan…
Kudou Raitou.
Kudou Raitou, hay còn được biết đến là Everclear.
Kudou Raitou.
Eo, nhưng nói thật thì tôi không khoái gì mấy cái tên Everclear đâu…
Kudou Raitou.
Nè, đừng nói cậu chưa từng nghe tên tôi nhé?
Kudou Raitou.
Tổn thương đấy!!!
Em im lặng, nhìn cô gái với vóc dáng mảnh mai đang giả vờ tổn thương, em nhớ lại những tháng ngày ở Tổ Chức Áo Đen, không phải là em chưa từng nghe, mà là nghe rồi nhưng không chắc chắn vì em thậm chí còn chẳng gặp mặt được nàng.
Kudou Raitou.
Thật sự là chưa từng nghe đấy à?!
Kudou Raitou.
Tôi tưởng bản thân nổi tiếng lắm mà.
Haibara Ai.
Cô là cô con gái nuôi thiên tài của ông trùm sao?
Kudou Raitou.
Vậy là cô có nghe về tôi rồi.
Haibara Ai.
Conan, việc này có nghĩa là sao?
Edogawa Conan.
Cô ấy là em gái của tôi.
Kudou Raitou.
Giả vờ không nghe đấy à?
Kudou Raitou.
Kudou Raitou là tôi đó!!!
Haibara Ai.
Em gái của cậu sao lại ở trong Tổ Chức Áo Đen?
Kudou Raitou.
Đó cũng là một câu chuyện khá dài đó.
Kudou Raitou.
Nhưng mà nếu cậu muốn thì tôi sẽ thương tình mà kể cho cậu nghe.
Tuy em đã cất lời từ chối nhưng nàng vẫn tiến đến, ngồi xuống bên cạnh và lải nhải về câu chuyện của mình, dẫu vẫn cảm nhận được sát khí đằng đằng từ nàng nhưng em lại không cảm thấy sợ hãi hay khó chịu như trước.
Sát khí của nàng rõ ràng chẳng thua kém gì các thành viên khác trong Tổ Chức nhưng nó lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng và an ủi đến lạ, khiến em cũng bất giác buông lỏng cảnh giác.
Comments