[ DC | Detective Conan ] Bóng Hình Song Sinh.
Buổi cầu duyên không may.
Quần chúng.
Vụ thảm sát hàng loạt bảy người nước ngoài gần đây.
Quần chúng.
Thủ phạm vẫn chưa bị bắt giữ, và một nạn nhân đã tìm được danh tính.
Quần chúng.
Chúng tôi nhận được tin chưa chính thức rằng một nạn nhân là đặc vụ FBI.
Quần chúng.
Nhưng khi được hỏi, các lãnh đạo FBI đã khẳng định đó là thông tin vô căn cứ.
Mouri Kogoro.
Làm sao mà là đặc vụ FBI được.
Mouri Kogoro.
Có phải là phim ảnh gì đâu.
Mouri Kogoro.
Mà nếu có là FBI đi nữa, thì họ đã làm cái quái gì vậy?
Kudou Raitou.
Đúng vậy bác nhỉ?
Nàng mỉm cười khúc khích, điệu cười quen thuộc quá đỗi khiến cô cũng bất giác cong môi.
Mouri Ran.
Vậy đi ăn trưa với Conan-kun và Raitou-chan ở quán Poirot nha?
Mouri Kogoro.
À đúng rồi, mấy đứa ở Osaka hôm nay ghé chơi đúng không?
Mouri Ran.
Chắc là họ đến đó.
Tiếng gõ cửa vang vọng khắp căn nhà hay được gọi là văn phòng thám tử Mouri, nàng nghe thấy tiếng gọi thì cũng không nhanh không chậm mà quay lại nhìn vào cô đang vội vã chạy ra mở cửa.
Touyama Kazuha.
Tớ đến rồi nè, Ran-chan!
Mouri Ran.
Chào cậu, Kazuha-chan.
Touyama Kazuha.
Cậu chắc là Raitou-chan nhỉ?
Kudou Raitou.
Tớ là Kudou Raitou, cậu cứ gọi tớ là Raitou là được rồi!!!
Kudou Raitou.
Tớ không quan trọng việc xưng hô lắm.
Touyama Kazuha.
Còn tớ tên là Touyama Kazuha, cậu cứ gọi tớ là Kazuha nhé!
Kudou Raitou.
Ừm, hân hạnh được gặp cậu, Kazuha-chan!
Touyama Kazuha.
Ừm, tớ cũng rất vui khi được gặp cậu, Raitou-chan!
Cậu lướt mắt nhanh, không thấy Hattori người mà cậu cần tìm nên cậu vội vã bước ra khỏi cửa, cố gắng kiểm tra kĩ hơn nhưng cuối cùng cũng chỉ bị tạt một gáo nước lạnh ngắt.
Touyama Kazuha.
Nếu em tìm Heiji thì cậu ấy không có ở đây đâu.
Touyama Kazuha.
Có mình chị thôi à!
Touyama Kazuha.
Hôm nay là ngày đi chơi bí mật của con gái bọn chị mà.
Edogawa Conan.
Chuyến đi chơi bí mật là sao ạ?
Mouri Ran.
Tụi mình có nên đưa Conan-kun đi chung không?
Touyama Kazuha.
Cũng được, đi đền Haido với tụi chị nha?
Kudou Raitou.
Ay da, hàng dài chưa kìa.
Mouri Ran.
Đó giờ tớ mới thấy nhiều người đến ngôi đền này như vậy đấy.
Touyama Kazuha.
Hôm nay là ngày mười lăm mà.
Touyama Kazuha.
Là ngày đặc biệt đó.
Mouri Ran.
Đặc biệt như thế nào thế?
Touyama Kazuha.
Thì là ngày may mắn á.
Kudou Raitou.
Tớ nghe nói là họ bán bùa cầu duyên với tem chỉ trong hôm nay thôi, đúng không?
Touyama Kazuha.
Đúng rồi!!!
Touyama Kazuha.
Ai cũng nói về nó hết á.
Touyama Kazuha.
Nên là tớ sẽ mua một cái để bắt được trái tim của Heiji.
Mouri Ran.
Nếu vậy thì mọi người ở đây đều muốn mua bùa cầu duyên sao?
Touyama Kazuha.
Chuẩn luôn, bao gồm cả mấy cậu học sinh với mấy chị luôn á.
Touyama Kazuha.
Cái chú đang nhìn vô cái thẻ ghi nhớ kia có thật là muốn mua bùa cầu duyên không vậy?
Kudou Raitou.
Chú đó nên mua cái bùa thành công nếu muốn thi đỗ chứ.
Mouri Ran.
Chắc là chú đó muốn mai mối với ngôi trường mà chú ấy chọn đấy.
Kudou Raitou.
Nhưng mà nhìn chú sinh viên đó già dặn dữ luôn đấy…
Kudou Raitou.
Kiểu như chú ấy đã rớt mười lần rồi vậy.
Touyama Kazuha.
Đúng vậy thật.
Mouri Ran.
Mà cũng có người bắt đầu học đại học lúc họ đã đứng tuổi ấy.
Touyama Kazuha.
Phải rồi, Ran-chan.
Touyama Kazuha.
Cậu không biết cái đền này mặc dù cậu sống ở đây luôn sao?
Touyama Kazuha.
Cả Raitou-chan còn biết mà.
Mouri Ran.
Tớ biết đền Beika, nhưng mà chưa đi qua chỗ này bao giờ.
Mouri Ran.
Mà sao cậu với Raitou-chan biết hay dợ?
Touyama Kazuha.
Nhờ Heiji cả á.
Touyama Kazuha.
Bữa trước cậu ta cứ nhìn chằm chằm vô điện thoại nên tớ mới hỏi.
Touyama Kazuha.
Cậu ta giật mình đến nỗi quăng luôn cái điện thoại.
Touyama Kazuha.
Lúc tớ lụm lên á.
Touyama Kazuha.
Tớ có thấy mấy chữ “Đền Haido” nên bị tò mò.
Touyama Kazuha.
Lúc tớ tra thử mới biết ngôi đền này nổi tiếng cầu duyên.
Touyama Kazuha.
Mà chắc là Heiji đang tìm cái khác thôi à.
Touyama Kazuha.
Còn cậu thì sao Raitou-chan?
Kudou Raitou.
Thật ra là tớ là chuyên gia về những địa điểm tâm linh hay cầu duyên đấy nhé.
Touyama Kazuha.
Nhưng mà cậu đã có đối tượng chưa nhỉ?
Kudou Raitou.
Dĩ nhiên là có rồi!
Kudou Raitou.
Mấy cậu thấy cái vòng tay chỉ đỏ trên tay tớ không?
Nàng vui vẻ giơ cánh tay thon gọn của mình lên trước mặt của cô và Kazuha, trên tay nàng là chiếc vòng tay chỉ đỏ có một viên kim cương nhỏ được đặt ở giữa, trông rất sang trọng nhưng cũng có chút gì đó trẻ con.
Mouri Ran.
Tớ cũng định hỏi về chiếc vòng tay đó đấy!
Mouri Ran.
Từ lúc gặp cậu đến giờ, chưa lần nào tớ thấy cậu tháo ra kể cả khi đi tắm hơi cậu cũng nhất quyết không tháo ra luôn.
Kudou Raitou.
Tại vì đó là của một người bạn thuở bé tặng cho tớ đó.
Touyama Kazuha.
Cậu ấy tên gì vậy?
Kudou Raitou.
Tớ không rõ nữa…
Kudou Raitou.
Bọn tớ chỉ là gặp mặt thoáng qua thôi à…
Touyama Kazuha.
Chỉ mới gặp mặt thoáng qua mà cậu ấy đã tặng cho cậu chiếc vòng tay giá trị thế rồi á?
Touyama Kazuha.
Heiji còn chẳng tặng cho tớ được món quà tử tế nào…
Kudou Raitou.
Thật ra cũng không hẳn là thoáng qua.
Kudou Raitou.
Để tớ ráng nhớ lại coi…
Nàng đứng trầm ngâm suy nghĩ một hồi, chẳng biết trời mây gì khi nàng cố lục lại những ký ức hơn mười năm trước, những ký ức đáng lẽ nên trôi vào dĩ vãng nhưng nàng vẫn khắc sâu trong lòng.
Edogawa Conan.
À, dạ không có gì…
Edogawa Conan.
Em chỉ hơi chán thôi ạ.
Edogawa Conan.
Em đi tham quan nha chị?
Touyama Kazuha.
Cẩn thận đó nha.
Mouri Ran.
Em muốn bùa gì thế?
Edogawa Conan.
Cái nào cũng được ạ.
Kudou Raitou.
Tớ nhớ ra rồi.
Kudou Raitou.
Năm đó hình như là năm tớ bảy tuổi thì phải…
Kudou Raitou.
Tớ được đi nghỉ dưỡng ở Anh cùng vài người chú và dì của tớ.
Nàng mỉm cười gượng gạo, thực ra chẳng có chú dì gì cả, mà là những thành viên cấp cao ở Tổ Chức Áo Đen, như Vermouth, Gin…
Nói chung nhớ lại chỉ khiến nàng rùng mình, vì lúc đó đi chơi mà mắt ai cũng láo liên, mặt thì như sắp giết người đến nơi vậy, chắc chỉ có mỗi Vermouth là thực sự tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng đó cùng nàng.
Kudou Raitou.
Hình như là ở khu di tích lịch sử Stonehenge.
Kudou Raitou.
Sau đó thì tớ gặp một cậu bé, lúc đó cậu ấy bị lạc mất thú cưng thì phải…
Mouri Ran.
Cậu đã tìm giúp cậu ấy sao?
Kudou Raitou.
Sau đó tớ và cậu ấy đều bị gọi về nên không kịp cho nhau biết tên, hoặc có lẽ là rồi nhưng tớ không nhớ.
Kudou Raitou.
Nên lúc đó cậu ấy tháo cái vòng tay mà cậu ấy đang đeo để tặng cho tớ.
Kudou Raitou.
Nói rằng đó là dấu hiệu nhận biết gì đó.
Kudou Raitou.
Còn tớ thì tháo chiếc vòng cổ của mình để tặng cho cậu ấy.
Kudou Raitou.
Hình chiếc cỏ bốn lá nhỉ?
Touyama Kazuha.
Cứ như truyện cổ tích ấy nhỉ!
Mouri Ran.
Đúng đó, đáng yêu thật…
Touyama Kazuha.
Vậy hôm nay cậu đi cầu duyên chắc là vì mong gặp lại cậu trai đó nhỉ?
Touyama Kazuha.
Nhưng theo lời cậu nói thì cậu ấy ở Anh Quốc mà?
Kudou Raitou.
Đúng thế, nhưng cậu ấy nói tiếng Nhật nên tớ nghĩ rằng cậu ấy là con lai hoặc là người Nhật đi du lịch giống tớ.
Kudou Raitou.
Mà cho dù là con lai đi thì ít nhất cũng phải về thăm quê hương của mình, đúng không?
Touyama Kazuha.
Cũng đúng…
Nàng giơ tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt màu nâu nhạt của mình, mồm thì nói thế nhưng mà nàng thậm chí còn chẳng biết người ta có nhớ mình không chứ ở đó mà gặp với gỡ.
Mouri Ran.
Nè nè, hình như đến lượt tụi mình rồi đó!
Touyama Kazuha.
Ừm, lần này mình nhất định phải bắt được trái tim của Heiji.
Kudou Raitou.
Tớ thì nhất định phải tìm lại được cậu bé năm ấy!
Touyama Kazuha.
Nhất trí!!!
Comments