Bà Ôn dường như không nghe thấy được sự kinh ngạc trong giọng nói của cô.
- Con bé này, kết hôn cũng không phải là chuyện riêng của bất kỳ ai, tại sao Thanh Tịch đến nhà mà con vẫn chưa về?
- Còn lập tức về ngay.
Ôn Tống Mỹ lật đật xuống giường, cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
- Không vội không vội, mẹ chỉ bảo là con về nhà thôi, có cần tài xế đến đón con không?
- Không cần đâu, con tự lái xe về.
- Được, nhớ chú ý an toàn, mọi người ở nhà chờ con.
Cuộc gọi kết thúc, Ôn Tống Mỹ nhanh chóng ra khỏi nhà, thật là càng nghĩ càng kỳ lạ, cô chưa nghĩ được cách giải thích việc kết hôn này mà Chu Thanh Tịch đã...
Tại sao Chu Thanh Tịch lại đi đến nhà cô trước?
30 phút sau, Chiếc Mercedes-Benz màu hồng của Ôn Tống Mỹ đã vào biệt thự của gia đình Ôn ở vịnh Yuhu.
Trong sân chính còn có hai chiếc xe mà cô chưa từng thấy, cô mơ hồ cảm thấy người đến không chỉ một mình Chu Thanh Tịch.
Thật không ngờ, khi cô vào nhà chính, mọi người đều ngẩn ra.
Nghe thấy tiếng động ở cửa, mọi người trong phòng khách đều quay đầu lại nhìn, Ôn Tống Mỹ cứng đơ.
Tại sao có nhiều khuôn mặt quen thuộc như vậy ?
Ngoài ông bà Ôn còn có môt người bạn tốt của mẹ, khi còn nhỏ cô vẫn thường hay gặp dì ấy, người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh hẳn là chồng của dì, cô chưa từng gặp nên không biết tên.
Và người đang ngồi một mình trên ghế sofa nhỏ khác, không phải là Châu Hoàn Ninh đã lâu không gặp sao?
- Ba mẹ, chào dì, chào chú.
Cô đưa mắt nhìn về phía người ngồi một mình đó nhỏ giọng chào một tiếng, kết quả nhận được vẻ mặt rất ngạo mạn và nhẹ nhàng.
Ôn Tống Mỹ không mấy để ý, cho đến khi người đứng bên cạnh ghế sofa, mới nhìn rõ còn có một người đang cúi đầu, chính là Chu Thanh Tịch.
Cô mặt đầy kinh sợ, có chút lùi lại, may mắn là bà Ôn đã nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống cạnh bà.
Ôn Tống Mỹ khẽ cười, người đã ngồi xuống nhưng đây là cảnh tượng gì cô vẫn chưa hiểu rõ.
Bà Ôn nhẹ nhàng vỗ tay Ôn Tống Mỹ mới nhìn sang bà Chu.
- Việc hai đứa trẻ yêu nhau trước đây tôi thực sự không biết, nhưng bây giờ đã ở bên nhau, con cũng đã có rồi. Mặc dù hơi đột ngột nhưng chắc chắn phải kết hôn, những nghi thức lễ nghĩa chúng ta không thể thiếu được.
Sau khi nói xong, bà Ôn đưa ánh mắt nhìn chồng mình, bà Chu lập tức tiếp lời và đưa danh sách lễ vật đã chuẩn bị cho ông bà Ôn.
- Mỹ Mỹ, con cũng xem đi, xem có phù hợp không, mọi thứ đều có thể nói với mọi người.
Ôn Tống Mỹ nhíu mày, thấy bà Ôn nhẹ nhàng gật đầu, cô mới khẽ nhìn tới.
Không nhìn không biết nhưng khi nhìn thì thực sự bị sốc, cô chưa có kinh nghiệm kết hôn, không biết lễ vật và danh sách lễ vật còn viết như vậy được.
Tiền sính lễ là chín nghìn chín trăm chín mươi chín vạn nhân dân tệ.
Phụ huynh cảm ơn phí hai mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi sáu nghìn.
"Đôi vui đến cửa" - một nghìn tám trăm tám mươi tám triệu.
Vàng - sáu trăm sáu mươi sáu cân.
Bộ sưu tập bao gồm sáu bộ : ngọc lục bảo, đá quý đỏ, đá quý xanh, ngọc bích, ngọc thạch và trang sức kim cương hồng.
Tặng con dâu một chiếc Ferrari 12 Cilindri và một chiếc Lamborghini Revuelto.
Tặng con dâu một căn biệt thự Bắc Phủ Hoa Hạ làm nhà cưới.
Những bất động sản khác được tặng cho con dâu như sau : một biệt thự Villa, một biệt thự Guanshan, một biệt thự Niangli, một biệt thự Four Seasons Cloudding, hai biệt thự trên cùng của Danyue.
Tặng con dâu một công ty bất động sản, hai công ty công nghệ Chế Vũ và Thịnh Đức, ba công ty truyền thông Biển Cảng, Kha Hoàng và Mỹ Sáng.
Tặng con dâu 2% cổ phần của tập đoàn Chu Tử.
- Chi phí tiệc cưới tự nhiên cũng do chúng tôi chịu. Địa điểm và quy mô của tiệc cưới này còn phải được thương lượng lại.
Thấy họ dường như đã xem xét hết, ông bà Ôn chỉ kịp thời mở miệng, thay đổi tất cả các danh hiệu thành "dân gian".
Sau khi nghe ông bà Ôn nói xong, đến lượt ông Chu, ông nhặt gậy bên cạnh và đập vào vai của Chu Thanh Tịch, anh cũng không né tránh hay phản kháng.
Ôn Tống Mỹ nhìn thấy liền không thể kiểm soát được việc nhíu mày, nhìn đều đau, nếu là cô chắc chắn sẽ ngất xỉu ở giây tiếp theo.
- Cây gậy này là gia pháp mà ông nội con để lại, hôm nay ta dùng nó để dạy dỗ con, để cho con biết tội của mình.
Nói xong lại dùng gậy, Chu Thanh Tịch vẫn không tránh né nhưng lần này mày lại nhíu lên.
- Nhanh lên, mau xin lỗi chú dì Ôn và Mỹ Mỹ.
Nói vừa rồi thì gậy đã đập xuống lần thứ ba.
Ôn Tống Mỹ quay đầu sang, đã bị đau ảo, không dám nhìn.
Một giây sau, cô thấy Chu Thanh Tịch chuyển hướng một chút, cúi đầu đối diện với cô khiến cô sợ hãi mà đứng dậy nhưng lại bị bà Ôn ép xuống.
- Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi.
Ôn Tống Mỹ hắt hơi nghe Chu Thanh Tịch nói tiếp.
- Mỹ Mỹ, là tôi đã làm em thất vọng, khiến em mang thai sớm như vậy nhưng việc muốn kết hôn với em thực sự là vì tình yêu, hy vọng em có thể đồng ý.
Môi Ôn Tống Mỹ run rẩy, trời ơi, đây là hướng đi nào vậy, diễn xuất quá chân thực rồi, cô có chút không thể tiếp nhận được.
Cô không nói gì, trong mắt mọi người tự nhiên trở nên không vui nên Chu Thanh Tịch lùi về phía sau, cúi đầu trước ông bà Ôn.
- Con xin lỗi, con không nên để Mỹ Mỹ chịu đựng đau khổ sinh nở sớm như vậy nhưng con muốn kết hôn với Mỹ Mỹ là thật. Con hứa cả đời sẽ đối xử tốt với Mỹ Mỹ, hy vọng chú và dì có thể đáp ứng để Mỹ Mỹ kết hôn với con.
- Còn những việc liên quan đến đám cưới, con sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng để cho Mỹ Mỹ có một đám cưới hoành tráng, váy cưới và trang sức con sẽ tự thiết kế.
Giọng nói và biểu cảm của Chu Thanh Tịch rất chân thành, từ khi vào nhà, thái độ của gia đình Chu không thể tìm ra bất kỳ lỗi nào.
Tuy nhiên, quyền quyết định vẫn thuộc về Ôn Tống Mỹ, bà Ôn nhìn cô một cái rồi nói với mọi người.
- Chuyện này vẫn do hai đứa nhỏ quyết định. Nếu tụi nhỏ đồng ý, chúng tôi sẽ không phụ lòng Thanh Tịch.
Mọi người gật đầu đồng tình, ánh mắt lại đổ dồn vào Ôn Tống Mỹ.
Ôn Tống Mỹ hít thở gấp gáp nhưng lúc này bà Chu nhận được một cuộc gọi.
- Chuẩn bị lễ vật hơi gấp gáp nhưng đã được gửi đến, chúng ta cùng đi xem nhé?
- Oẹ...
Lần này, Ôn Tống Mỹ cố ý nôn một tiếng, nhìn chằm chằm vào hướng của Châu Hoàn Ninh rồi mới quay người lại.
- Mọi người xem trước đi, con sẽ quay lại ngay.
Châu Hoàn Ninh nhận được tín hiệu, cũng lên tiếng.
- Con cũng muốn đi vệ sinh, con sẽ quay lại ngay.
- Ừ, hai đứa đi đi.
Châu Hoàn Ninh vội vã theo sau.
Chu Thanh Tịch nhìn thấy hai người họ dần dần gần nhau, trong lòng lại nảy sinh một cảm giác như bị ai đó kéo vào.
Ông Chu lại ngắm nghía anh một cái.
- Tiểu tử thối, quỳ ở đây chờ đi.
Updated 28 Episodes
Comments