Trong nhà vệ sinh.
Ôn Tống Mỹ xác định không có người khác theo sau liền một tay kéo Châu Hoàn Ninh vào.
- Nói, tại sao lại đột ngột quay về?
- Con nhóc chết tiệt, cậu tốt nhất nên giải thích cho tôi biết.
Hai người gần như đồng thời mở miệng.
Ôn Tống Mỹ và Châu Hoàn Ninh quen biết nhau từ khi còn nhỏ vì mối quan hệ bạn bè tốt giữa bà Ôn và bà Chu, và cũng vì cùng tuổi nên có nhiều chủ đề chung, họ trở thành bạn cũng không có chuyện gì lạ.
Châu Hoàn Ninh học đại học ở Anh, mới tốt nghiệp tháng này, rõ ràng đi Anh chưa lâu, sao lại quay về nhanh như vậy?
Còn một vấn đề nữa là Châu Hoàn Ninh làm sao lại liên quan đến Chu Thanh Tịch.
Ôn Tống Mỹ là người hỏi trước, đương nhiên là Châu Hoàn Ninh giải đáp câu hỏi của cô trước.
- Mẹ của Chu Thanh Tịch thật ra là dì của tôi, bố mẹ tôi qua đời khi tôi còn nhỏ nên tôi được đưa đến Chu gia để nuôi dưỡng, từ đó tôi đổi thành gọi dì ấy là mẹ.
Châu Hoàn Ninh chưa bao giờ nói những chuyện này, cộng thêm có chút tương đồng với bà Chu. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc bố mẹ của Châu Hoàn Ninh đã qua đời từ lâu, Ôn Tống Mỹ thở dài một hơi và vỗ nhẹ vai cậu.
- Không sao, sau này cậu vẫn còn có tôi.
Châu Hoàn Ninh cầm vải trên vai áo của Ôn Tống Mỹ, kéo cô về phía sau.
- Bây giờ cậu giải thích cho tôi ngay việc cậu đột ngột mang thai.
- À....
Ôn Tống Mỹ gãi đầu.
- Chuyện này có chút phức tạp.
- Vậy cậu hãy nói ngắn gọn.
- Chuyện rất dài.
- Vậy thì cậu nói thẳng đi.
- Chỉ...
- Đừng tìm lý do, nói nhanh lên.
Ôn Tống Mỹ lại gãi đầu, chỉ có thể kể lại một chút về những chuyện xảy ra vào tháng trước và cuộc gặp mặt với Chu Thanh Tịch hôm nay.
Phản ứng của Châu Hoàn Ninh giống như Cao Xuân Vy, mặt hoàn toàn là một bảng màu bị đổ ngã.
- Ý của cậu là, hai người đã làm chuyện đó trong một đêm rồi cậu mang thai, bây giờ chuẩn bị kết hôn?
Ôn Tống Mỹ khẽ gật đầu, nghe có vẻ vô lý và bi thảm nhưng cũng là một sự thật không thể cãi.
Châu Hoàn Ninh "sir" một tiếng, gật đầu nói.
- Xem như anh ta còn biết mình là đàn ông.
- Sao tôi cảm thấy cậu và anh ấy không hợp nhau lắm.
- Không phải không hợp chỉ là tôi rất ít khi gặp người như vậy, có lẽ cậu sẽ phải chịu đựng nó sau khi kết hôn với anh ta.
Đến đây, Châu Hoàn Ninh mới nhớ ra nhìn vào chiếc bụng phẳng lì của Ôn Tống Mỹ, bực bội nói.
- Hứa hẹn là đợi tôi tốt nghiệp rồi cùng nhau đến Hawaii để lướt sóng, bây giờ thì nhìn xem...
Ôn Tống Mỹ chê Châu Hoàn Ninh ồn ào, nhíu mày che miệng lại.
- Dừng lại, nói cho tôi biết sau khi Chu Thanh Tịch về nhà, anh ấy đã nói gì.
Châu Hoàn Ninh liền hồi tưởng lại ngày trước đó.
Chu Thanh Tịch vốn đi công tác ở New York, một tháng trước đã đi, cuộc gọi điện thoại đầu tiên gọi về chính là nói có thể sẽ kết hôn, đưa ra một đống thứ nhờ chuẩn bị nhưng sống chết không tiết lộ người muốn kết hôn là ai.
Hôm nay đến Ôn gia, trực tiếp nói muốn kết hôn với Ôn Tống Mỹ, suýt nữa đã làm cho ông bà Chu sợ chết.
Bà Chu thực ra luôn muốn kết đôi Châu Hoàn Ninh và Ôn Tống Mỹ, dù sao ngoại hình, tính cách, gia đình, cái gì cũng phù hợp còn là thanh mai trúc mã. Cũng chính vì có quan hệ quá tốt mới khiến gia đình hai bên nghĩ rằng họ đang yêu nhau nhưng ngại nói ra.
Bây giờ, Chu Thanh Tịch đột nhiên xuất hiện, phản ứng đầu tiên của bà Chu là nhìn về phía Châu Hoàn Ninh, bà nghĩ rằng mình bị lừa.
Không ngờ Chu Thanh Tịch nói rằng anh đã trò chuyện với Ôn Tống Mỹ lâu rồi nhưng vì công việc làm giáo sư đại học nên không tiện công khai, kéo dài đến bây giờ.
Châu Hoàn Ninh đối với lời nói này rõ ràng không tin, hỏi Chu Thanh Tịch thì chắc chắn là không thể hỏi ra được nên đã cùng theo đến Ôn gia, chờ đợi trực tiếp hỏi Ôn Tống Mỹ.
- Tôi nói này....
- Mỹ Mỹ, có phải không thoải mái không?
Châu Hoàn Ninh vừa định tiếp tục nói, tiếng bước chân và giọng nói của bà Chu từ bên ngoài truyền đến.
Ôn Tống Mỹ và Châu Hoàn Ninh làm một cử chỉ im lặng.
- Không có, vừa mới rửa tay xong, con sẽ ra ngay.
Bước chân của bà Chu dừng lại, chờ cô ra ngoài.
Mở cửa, Ôn Tống Mỹ nhìn thấy nụ cười của bà Chu, khi còn nhỏ cô rất thích người dì này vì rất hay cười và có giọng nói cũng rất dịu dàng.
Bà Chu đưa tay ra và hỏi ngẫu nhiên.
- A Ninh đâu?
- Điện thoại của con hết pin nên con nhờ cậu ấy giúp con đi lấy cục sạc.
Bà Chu không nghi ngờ gì, gật đầu và nói tiếp.
- Đi, mẹ chọn trang sức cho con, con xem có thích không? Nếu không thích thì mai chúng ta đi mua cái mới.
Bỗng nhiên từ "dì" tiến hoá thành "mẹ", Ôn Tống Mỹ đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu và nắm lấy tay bà Chu.
Chưa đến phòng khách, Ôn Tống Mỹ như hoá đá, cô nhìn một loạt cái hộp mở ra, bên trong toàn là tiền mặt màu hồng.
Cô vừa tính toán, chỉ những phần quà này đã cần phải đóng gói vào hàng chục thùng, còn có một đống vàng đanh được chuyển vào bên trong.
Thật là khó khăn cho Chu gia, có tiền là một chuyện nhưng để chuẩn bị những thứ này trong thời gian ngắn lại là chuyện khác.
Đi đến nơi xếp hộp phải đi qua Chu Thanh Tịch, anh vẫn đang quỳ ở đó, lưng thẳng như cũ.
Ôn Tống Mỹ quét mắt qua anh, gối cô bắt đầu đau nhẹ vì diễn xuất của anh, Oscars còn nợ anh một giải thưởng.
Bà Chu nhìn thấy động tác nhíu mày của cô nhưng vẫn cười.
- Đừng quan tâm đến thằng bé, cứ để nó tiếp tục quỳ ở đó, khi nào con đồng ý tha thứ thì nó mới được đứng dậy.
Ôn Tống Mỹ liếm môi, cô không dám nói gì về việc tha thứ hay không tha thứ, bây giờ cô thậm chí còn không rõ trong lòng Chu Thanh Tịch là gì.
Trong lòng nghĩ như vậy, bà Chu đã kéo cô đi qua.
Trong tầm mắt chỉ có những chiếc áo lông màu hồng và vàng đầy rực rỡ, Ôn Tống Mỹ cảm thấy mình sắp mù rồi nhưng vẫn là những bộ trang sức đó giúp giảm bớt sự mệt mỏi về thẩm mỹ.
Xem xong bên trong, cô lại ra ngoài nhìn hai chiếc xe mới. Đang xem xét thì mọi người được quản gia bảo đã chuẩn bị xong bữa tối.
Mọi người lập tức trở vào để ăn tối trừ Chu Thanh Tịch.
Trong phòng ăn, Ôn Tống Mỹ ăn vài đũa liền cảm thấy có chút khó chịu, mối quan hệ của cô cùng Chu Thanh Tịch vốn không tốt đến mức đó, tuy nói là đang diễn xuất nhưng anh vẫn đang bị phạt quỳ lại không được ăn tối, cũng không biết anh có ghi thù hay không.
Càng nghĩ càng cảm thấy một cơn lạnh truyền đến.
Cô đặt đũa xuống, uống một ngụm nước rồi xin phép ra ngoài, mọi người đều nghĩ cô mang thai nên không thoải mái nên cũng không ngăn cản.
Ôn Tống Mỹ ra khỏi phòng ăn, lén lút đi qua bếp, tìm một vòng, hôm nay món ăn đều là những thứ không dễ lấy.
Sau nhiều lần suy nghĩ, cô chỉ có thể mang hai cái bánh bao nhỏ ra ngoài, không biết Chu Thanh Tịch có thích ăn hay không.
Updated 28 Episodes
Comments
Linh Vu
truyện hay lắm tác giả ơi🥰
mong 1 ngày tác giả ra 3 4 chap đọc cho đã 🤭😘
2025-08-03
1