Trong khi Nguyệt Lão Thượng Quân đang quá trình hạ phàm và tìm kiếm người thì ở nhân gian vào ngày 01 tháng 08 năm 202X tại thành phố Thiên Tịch Hương, là một trong sáu đô thị lớn nhất nước An Viên - một quốc gia nhỏ ven biển Đông Á, nơi được mệnh danh "thành phố của di sản văn hóa", nhiều khách du lịch ghé thăm và đến để chữa lành tâm hồn vì nó yên bình, dịu dàng đến lạ; nó cũng nổi tiếng với hai mùa đặc trưng: mùa nắng nẻ đầu và mùa mưa dầm dề. Tất nhiên, người dân ở đây lại được nhận thêm vài phần quà đặc biệt của mẹ thiên nhiên như bão, lũ,... Mặc dù là vậy, họ vẫn kiên cường và làm việc một cách bền bỉ.
Ngay giữa lòng thành phố, có một con hẻm nhỏ tên Mây Cò, đường 16 Pí Pò thuộc phường Ẩn Viên - nơi âm thanh đời thường chen chúc nhau hiện diện của mấy căn nhà san sát nhau. Và tại một căn nhà hai tầng sơn vàng nhạt ở cuối hẻm, nơi có giàn hoa giấy leo nghiêng nghiêng trên cổng sắt, có một cô gái đang nằm dài ra ăn bánh tráng phơi sương cuộn hành phi và bơ béo ngậy trên chiếc sofa giữa phòng khách lúc 9 giờ sáng. Cô tên là Nhiên Nhã Hoa, 24 tuổi, là một biên tập viên tự do cho một tạp chí văn hóa Hoa Lài - một công việc có thể nói rằng luôn phải cẩn thận, tính tập trung cao, không để sót chỗ nào. Hiện tại cô đang độc thân. Về tính cách có chút mơ mộng, hiền lành, hơi vô tri và cũng một hậu đậu và nóng vội.
Bên cạnh đó, cô còn ở cùng với một người bạn học chung cấp 3, tên là Phí Mộc Trà, hiện đang làm phục vụ ở quán cà phê. Tuy nhiên, đây chỉ là một công việc chuyển tiếp trong lúc cô chờ hoàn tất hồ sơ ứng tuyển vào vị trí trợ lý giám đốc ở một tập đoàn thương mại lớn.
Hôm nay chẳng có bài viết nào mới nên Nhã Hoa nhàn hạ thế đó. Cô đang nằm xả lai với trạng thái chán đời, miệng thì vừa nhồm nhoàm bánh tráng vừa lẩm bẩm:
- Làm gì để giết thời gian đây nhỉ?
Đúng lúc đó, Phí Mộc Trà - bạn cô về tới nhà, tay xách hai ly trà sữa size M, tay còn lại cầm theo một túi bánh mochi lạnh vị socola, hớn hở chạy vào như một cơn gió tháng tám có topping, miệng nở nụ cười sáng loáng, cất tiếng:
- Hehe, đoán tao mua gì về này?
Nhã Hoa nghe giọng ngọt của con bạn mà phóc dậy, hai con mắt sáng lên, vẻ mặt chán nản trở nên vui vẻ, cô chỉ tay đoán:
- Đơn giản, trà sữa ô long ít đá và mochi lạnh vị socola đúng không?
Mộc Trà cũng nhăng nhít, đáp lại:
- Đúng rồi.
Nói rồi nhỏ bước gần tới sofa rồi ngồi bên cạnh cô, đưa cho cô một ly, bản thân một ly, vừa uống vừa ăn mochi. Ít phút sau, Nhã Hoa nhận ra là mới hơn 9 giờ mà con bạn mình về rồi nên nghi hoặc hỏi:
- Sao nay về sớm vậy?
Mộc Trà ngưng lại vài giây, ngùi ngậm trả lời:
- Chửi khách nên bị đuổi.
Nhã Hoa mở tròn mắt kinh ngạc, suýt nữa là nghẹn miếng mochi đang nhai, ho sặc sụa. Cô hỏi lại:
- Vãi, mày chửi khách luôn?
Mộc Trà cười trừ:
- Tại cái thằng lỏ đó nó cứ càm ràm chứ bộ. Ai mà yêu trúng thằng đó chắc xui ba đời.
- Ầy, thiệt tình...
- Mà xung quanh mình được toàn cơm hường không ta? Định mệnh của chúng ta khi nào mới đến nhỉ?
Nghe câu hỏi ngơ ngẩn của con bạn, Nhã Hoa giơ tay dí vào đầu nhỏ một cái mà bảo:
- Trái Đất này hàng chục tỉ người, mày nghĩ dễ gì đến lượt chúng ta. Có khi chúng ta đều ế tới già đó.
- Bớt tào lao đi mày.
"Ting", đang nói chuyện thì tiếng chuông tin nhắn điện thoại của Nhã Hoa reo lên. Cô cầm lên, lúc đầu tưởng là thông báo nạp thẻ khuyến mãi nên mặt bất cần đời dữ lắm, nhưng không, lúc sau sắc mặt thay đổi liền trong tức khắc. Cô lập tức hét vang nhà:
- TRỜI! Sếp hài dòn à?
Mộc Trà giật mình, xém tí nữa là nhỏ làm đổ ly trà sữa rồi. Nhỏ nhăn mày lại mà hỏi:
- Cái gì mà hét vậy má?
Nhã Hoa tức tối giơ cái điện thoại ra trước mặt Mộc Trà như giơ tang vật vụ án, đáp lại:
- Bản chỉnh sửa lúc đầu bảo "ổn rồi", giờ bắt sửa lại. Coi có giãy đành đạch không cơ chứ?
Mộc Trà chẹp miệng nói:
- Tội nghiệp chưa chèn?
Nhã Hoa chề cái môi ra mà dụi vào người bạn mình mà than vãn:
- Tao muốn nghỉ quá trời ơi!
Mộc Trà không hề tỏ ra cảm thông, còn tỉnh bơ vỗ vai bạn mình như già đời khuyên bảo:
- Nhà có hai cái miệng, cố lên.
Khoé môi của cô giật liên hồi, hằng giọng đáp:
- Mả cha mày!
- Hề hề.
Nhã Hoa thực sự muốn sút con bạn một phát lên sao Hoả. Và cứ thế, một ngày bình thường của cặp bạn thân trôi qua cùng với những thứ vô tri và đống deadline, mà không biết rằng họ sẽ gặp gì trong tương lai gần.
. . .
Vài ngày sau, à không, phải tận hai tuần sau mới đúng, tầm ngày 15 tháng 08 năm 202X, sau khi nhập cuộc dưới nhân gian, Nam Viễn - tức Nguyệt Lão Thượng Quân đã tìm ra thành phố mà cô gái tên Nhiên Hoa ấy được ghép với mình sinh sống, còn biết luôn nơi cô làm việc. Và phát hiện ra là trợ lý mình hoạt động ở đó nên cũng tiện.
Tại sao người ta lại tìm lâu như thế? Vì vừa học cách sống ở đây vừa đi tìm, đã vậy còn bị ba ông bạn già cỗi phá chơi.
CHÍNH XÁC LÀ PHÁ CHƠI!
Sau khi đã tìm được nhà ở tạm thời gần chỗ con hẻm mà Nhã Hoa sống, Nguyệt Lão bước vào trong nhà nhưng phát hiện có cái gì không đúng liền quay người lại nhìn, nhận ra ba ông bạn xuất hiện sau lưng mình.
- Ê này, tưởng về lại Thiên Đình rồi? Bám theo ta hoài vậy? Định phá nữa hả?
Mặc Phong - Kim Tàng Tinh Quân cười tít mắt, nói:
- Sợ ông cô đơn thôi. Với lại, bọn ta cũng muốn thử cuộc sống ở nhân gian.
Nam Viễn cạn ngôn, lập tức dùng pháp lực tạo ra cái búa đồ chơi khổng lồ để đánh cả ba ông kia nhưng bị Tiêu Vũ chặn lại, kế đó dùng với một giọng nghiêm túc:
- Đừng để người ta phát hiện chúng ta là Tứ Ngọc Hoàng. Hãy tìm cách tiếp cận cô gái mà ông ghép đi.
Nam Viễn phất tay khiến chiếc búa tiêu biến, Hoa Nhất lúc này mới lên tiếng hỏi:
- Thế thì có kế hoạch gì chưa?
Anh nghe câu hỏi đó xong liền gật đầu rồi bảo:
- Rồi. Tuy nhiên... mong ba vị đừng phá ta là được nhá.
Mặc Phong đáp:
- Yên tâm, lần này không phá.
Nam Viễn khẽ lắc đầu mà quay người đi mà nói:
- Không thể tin tưởng được.
Rồi một lát sau, họ dùng pháp lực thay đổi toàn bộ nội thất, vật dụng ở trong nhà. Đây một căn biệt thự lớn, và sẽ là nơi tạm thời họ ở do Nam Viễn mua được. Nó rất rộng rãi, thoáng đãng và siêu đắt. Mỗi người mỗi tầng cho nó riêng tư. Xong xuôi, họ nghỉ ngơi để ngày mai bắt đầu hành trình.
Nam Viễn ngồi lại xem thông tin về Nhã Hoa, rồi gọi trợ lý cũng đang sống tại nhân gian, lý do bị phạt, hiện là sếp của cô ở chỗ tạp chí.
- Thằng kia, nhường chức sếp kia lại cho ta đi.
Nghe cấp trên mình nói vậy mà bên kia hoảng luôn. Đang thắc mắc rằng: "Sao ngài lại xuống dưới đây vậy ta?". Thôi thì hỏi luôn cho đỡ tò mò vậy.
- Ủa? Thượng Quân ơi? Người xuống nhân gian làm gì vậy?
Nam Viễn lạnh giọng bảo:
- Nói thì cứ làm theo đi, hỏi nhiều.
Không nhận được câu trả lời, còn bị Thượng Quân mình cho cú lạnh giá giữa mùa hè nữa chứ. Trợ lý đành ngậm ngùi đồng ý.
- Vâng. Để con thu xếp trong vài ngày ạ.
Nghe xong, anh tắt máy cái rụp rồi đi ngủ luôn, để sáng mai bắt đầu hành động luôn cho mau lẹ.
Updated 32 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đời người không cần nhiều, chỉ cần một nhỏ bạn thân thôi, cả hai cùng nhau mỗi ngày trôi qua những điều vô tri cũng rất xứng đáng
2025-07-30
6
So Lucky I🌟
Xuống để tìm vợ chứ còn làm gì nữa, vì một phút say bất cẩn mà phải lặn lội tìm dợ dị đoá/Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-07-30
6
So Lucky I🌟
Ba ông bạn già tốt ghê, chẳng vun vào thì thôi lại còn phá chơi mới chịu/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-07-30
6