Khi thấy Nam Viễn đã rời khỏi phòng, Hạ Lâm mới thở phào nhẹ nhõm hẳn ra rồi cười hô hố, cười mà nằm ngả ra sofa ôm ngực, lẩm bẩm trong miệng:
- Thượng Quân hậu đậu quá trời quá đất! Buồn cười quá!
Nhưng nó chỉ trong vài phút thì mặt hèn ngang, nhớ lại lời đe dọa của anh hồi ban nãy: "Đoán ra thì im. À, người còn kỹ tính làm khó Nhã Hoa thêm lần nữa là ta sẽ phạt bằng cách nhờ Diêm Vương đẩy ngươi xuống tầng 18 đấy.". Trong lòng thật muốn niệm. Chỉ ghép nhầm mà bảo vệ cỡ đó, lỡ ghép
Và mấy ngày còn lại, cậu ấy chắc chắn không được gây dễ gì người của Nguyệt Lão Thượng Quân, nếu sẽ bị ăn cám. Vì thế cho nên cậu ấy phải có đãi ngộ tốt nhất cho Nhiên Nhã Hoa. À chết, quên nữa, nãy cậu ấy có gọi cô lên phòng...
Hớ hớ! Cậu ấy với cô như nước với lửa vậy á. Nhìn hiền vậy thôi chứ cô cũng mỏ hỗn lắm, cô là một trong số ít người bật lại sếp, chỉ bật sếp thôi chứ không dám bật tác giả.
Trong lúc đó, Nam Viễn chưa rời khỏi toà soạn mà đi ngắm một chút ở nơi đây để biết mọi người làm việc như thế nào. Đang đi như vậy, bỗng anh đụng trúng ai đó khiến anh khựng lại và có một thứ nước màu hơi nâu nâu như cà phê văng tung toé lên áo polo của anh.
Đối phương hốt hoảng, gấp rút lấy khăn giấy ướt lau cho anh khi anh còn chưa kịp phản ứng gì. Nhưng hình như... càng lau càng bẩn... Cô gái bất lực, gãi đầu, cúi mặt mà lí nhí nói:
- Xin lỗi anh! Tôi không có cố ý...
À, thì ra là Nhã Hoa. Bây giờ cô đang lo và sợ bị người trước mặt mắng. Theo cô suy đoán là lớn tuổi hơn cô. Khi cô đang sẵn sàng tinh thần bị cho bài ca con cá thì phát hiện ra anh không nói nặng lời mà còn nhẹ nhàng đáp lại:
- Không sao đâu. Lần sau đi đứng cẩn thận là được.
Cô nghe vậy mà e dè ngẩng đầu lên nhìn. Cô sững lại vài giây, không chớp mắt bởi nhan sắc của anh. Gương mặt đẹp như trong tranh vẽ ấy. Cô thấy nhiều trai đẹp rồi nhưng đây là lần đầu tiên có một người mà vẻ đẹp khiến tim cô bỏ một nhịp như thế.
- Sao đấy?
Anh cau mày hỏi cô, cô giật mình, cười trừ mà lắp bắp trả lời:
- Dạ, không sao. Cho tôi xin lỗi một lần nữa ạ.
Anh mỉm cười, gật đầu rồi liếc nhìn xuống cái bảng tên cô đang đeo, mặc dù anh đã biết cô là ai rồi, anh nói:
- Không sao. Mà cô tên là Nhiên Nhã Hoa sao? Tên đẹp lắm đó.
Cô ngại ngùng, đáp lại:
- Đâu, tên bình thường mà ạ. Cảm ơn anh nhiều. Thế có cần tôi đền lại áo cho không ạ?
Anh khẽ lắc đầu, nhã nhặn bảo:
- Chỉ là cái áo thôi nên đừng lo, tôi giặt được. Chắc cô tới phòng của tổng biên tập, thôi, có bận thì em cứ đi trước đi.
Cô ngơ ngác, trong lòng nghĩ: "Sao anh ta biết hay vậy?", rồi cô cũng hướng ánh mắt qua lối đi mà phán đoán: "Có khi nào anh ta đi ra từ phía đó không nhỉ? Mà thôi kệ đi, chuyện của người ta.". Cô lắc nhẹ đầu vì muốn giảm suy nghĩ lung tung rồi nhìn anh và cúi đầu chào, mở miệng nói:
- Cảm ơn anh. Giờ tôi phải dằn mặt sếp khốn nạn cái đã.
Nói xong, cô lon ton chạy đi. Anh nghe vế sau của cô mà bật cười, sau đó nhướng mày một cái mà lẩm nhẩm trong cổ họng:
- Một nét đẹp hiền hoà khó quên.
Rồi anh nhếch mép một cái mà nghĩ: "Chết, không phải chứ? Cứ nghĩ là trách nhiệm thôi đấy.". Suy tư một vài phút, cũng không thể đứng đây lâu, anh phải rời toà soạn thôi.
Quay lại với Nhã Hoa, cô đập cửa phòng tổng biên tập ầm ầm cả lên. Hạ Lâm đang xoa tai để chuẩn bị văn phong làm cô nguôi giận. Ai bảo hành người ta quá chi?
- Vào đi.
Cô nghe tiếng đáp đó liền mở cửa, xông thẳng vào phòng để định mắng mỏ sếp mình chứ không lòng vòng chuyện khác thì Hạ Lâm đã chặn họng cô:
- Rồi, bản thảo giấy của cô được duyệt. Bản thảo trên file cũng vậy luôn.
Á đìu! Sốc nặng nha!
Hôm nay cũng không đẹp trời lắm! Đừng nói vì sếp đổi tính mà trời như vậy nha? Cô phải thốt thành tiếng rằng:
- Đủ wow rồi đó sếp!
Hạ Lâm gật đầu lia lịa và trong bụng kiểu: "Nếu mà làm khó cô nữa là tôi đi xuống Âm Phủ đây!". Cậu ấy cười tươi rói bảo:
- Cô làm rất tốt. Tiếp tục phát huy nhé!
Nghe mà cô phải lộ biểu cảm kinh ngạc, phải giơ tay che lại. Cô bắt đầu sinh nghi: "Hay người va chạm với mình lúc nãy làm gì sếp để sếp như vậy hả? Không phải đâu, chắc bàn chuyện gì đó thôi!". Thế là cô hỏi thẳng Hạ Lâm luôn:
- Sếp ơi, sếp uống lộn thuốc hả? Bình thường sếp chê dữ lắm mà?
Hạ Lâm kỹ tính thôi chứ cậu ấy công nhận ngầm tằng cô làm rất chuẩn chỉnh. Cậu ấy mới ngậm ngùi nói:
- Tôi nói sự thật thôi. Tôi không có bị bệnh.
Cô nghi ngờ nhìn Hạ Lâm thật kỹ, không bỏ sót một milimet nào. Sau đó, cô nheo mắt mà buông một câu khiến Hạ Lâm giật khoé môi của mình:
- Sếp bị quỷ nhập mẹ nó rồi!
Người ta là tiên, quỷ nào nhập được. Tại quậy quá bị tống xuống thôi. Với cả người ta bị một trong Tứ Ngọc Hoàng doạ cho một phát vì làm khó người làm nên là rén.
Hạ Lâm gằn giọng đáp lại:
- Cô nói sếp mình lại cho đàng hoàng nha. Thôi, đây là bản thảo mới, cố gắng tầm năm ngày gì đó nộp cho tôi nhé. Bản tác phẩm truyện đấy.
Hạ Lâm đưa ra cái bản thảo dày cộm khiến Nhã Hoa sốc vía. Cô nhíu mày nhìn chồng giấy dày cộm kia, lòng đầy nghi ngờ, hỏi:
- Sự phong phú của ngôn ngữ đã đạt đến giới hạn này sao? Tưởng khoá luận của thạc sĩ không ấy.
Hạ Lâm chẹp miệng đáp:
- Thôi ráng đi cô nương. Cô là một trong số ít người lẹ tay lẹ chân nhất toà soạn đấy.
Nhã Hoa đi tới mà cầm lấy, bĩu môi nói:
- Sếp nay lạ quá đi!
Rồi cô quay người với tốc độ nhanh gọn lẹ. Hạ Lâm một lần nữa thở phào nhẹ nhõm, cậu ấy ngửa lưng ra sau ghế rồi lại bật dậy, bảo:
- Ủa? Quên nữa, mình nhượng chức lại cho Thượng Quân rồi mình sẽ làm gì? Ài thật tình!
. . .
Rồi đến giờ trưa, Nhã Hoa và Mộc Trà đã về tới nhà, hai cô nàng đang soạn đồ ăn ra bàn để thưởng thức một bữa trưa ngon lành. Họ vừa ăn, vừa trò chuyện. Nhã Hoa húp một miếng canh, nhìn con bạn mình mà hỏi chuyện:
- Phỏng vấn sao rồi?
Updated 32 Episodes
Comments
Phương Phương
Cái này mà khum nhầm là mời đoàn mình đi chuyển xuống tầng 19 dùm emm
2025-08-02
1
So Lucky I🌟
Ờ đúng là một nét đẹp hiền hoà khó quên thật, là người của mình thì nhìn đâu chả thấy đẹp thấy dễ thương,, chuẩn kiểu người tình trong mắt hóa Tây Thi🙄😆
2025-08-01
5
So Lucky I🌟
Sếp quay xe vội chứ không thì ch.ết với bà, ý lộn chứ ko thì chớt với mệnh phu nhân là chụy/Joyful//Joyful//Joyful/
2025-08-01
5