Mặc Phong phủi nhẹ tay, sau đó ngồi nghiêm chỉnh lại, khoanh hai tay trước ngực, mắt lườm nhẹ trợ lý Tần Thiên mà thốt lên với giọng điệu lạnh tanh:
- Bây sướng quá ha? Bị phạt hay đi hưởng thụ cuộc sống?
Tần Thiên mếu máo giải thích:
- Đâu, tụi con phải khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, cũng làm đủ nghề nên mới được như bây giờ chứ có ngồi không đâu Tinh Quân. Hồi mới xuống đây tụi con còn bị lừa nữa...
Mặc Phong vẫn không thấy đổi sắc mặt, hừ nhẹ một tiếng, bảo:
- Đúng là miệng mồm vẫn như xưa. Giờ làm nghề gì và định cho ta làm gì đấy?
Cái câu hỏi của cậu ta khiến ai kia co rụt cổ lại, mặt tái mét, miếng run không dám nói. Tại nói xong bị ăn đánh là chuyện rất xứng đáng. Bởi Tần Thiên hiện là chủ tịch của Ngân hàng Tư nhân Thiên Bình Bank (TBB), giàu nhất nhóm trợ lý bị đày. Nếu mà cho Tinh Quân nhà mình làm nhân viên bình thường thôi thì chắc... ăn chưởng không lối thoát. Mới gặp lại nhau mà bản thân đã chứng kiến cấp trên của mình lạnh lùng như vậy rồi. Nhớ tính cách hào sảng, hay cười mà ta? Chắc thấy bản thân trợ lý đây giàu nên nghiêm túc đó mà.
Có điều... bây giờ nói thật thì không được, nói dối cũng chẳng xong. Giờ phải làm bây giờ ta?
Suy nghĩ được một lúc, không thể để Mặc Phong đợi lâu, Tần Thiên đã quyết định trả lời cực kỳ thành thật vì chấp nhận rủi ro bị ăn đấm. Chàng trai này hít thở sâu và đáp:
- Dạ bẩm Tinh Quân, con hiện là Chủ tịch của Ngân hàng Tư nhân Thiên Bình Bank... và con giờ không biết nên cho người làm cái gì ở trỏng... Huhu...
- ...
Mặc Phong im lặng trong vài giây.
Cái đáp án đấy khiến cậu ta muốn tăng xông. Gì mà không biết nên cho vị trí nào? Còn huhu như đứa trẻ bị mất dép. Mặc Phong lập tức cằn nhằn:
- Cái thằng nhóc quỷ này, làm chức to như thế mà không biết để cho ta làm gì? Thật hết nói nổi.
Tần Thiên mím môi, e dè bảo:
- Nếu cho làm nhân viên thì người đấm con à? Chức của con thì con đâu có ngu mà bỏ.
Nhưng rồi chợt dưng trong đầu thanh niên này loé sáng một điều đó, Tần Thiên mới bảo:
- À, biết rồi, hay là người làm Chủ nhiệm Hội đồng Kiểm soát nội bộ nhé? Nhiệm vụ của vị trí này là để giám sát toàn bộ hoạt động ngân hàng, phát hiện sai phạm, kiểm tra nội bộ, hỗ trợ thanh tra, bảo đảm sự minh bạch tài chính và đạo đức nghề nghiệp...
Mặc Phong lúc này xoa vầng trán bất lực, thở dài mà gật đầu đồng ý ngay và luôn, chứ nói nhiều với thằng nhỏ mỏi mồm lắm chứ. Cậu ta ra hiệu cho trợ lý của mình phóng xe đi tới Ngân hàng.
Trên đường đi, Mặc Phong nhìn ra cửa kính, ánh mắt lặng lẽ lướt qua phố xá. Cậu phát hiện ra rằng: những người nghèo đến mức chẳng đủ tiền ăn sáng, nhưng vẫn kiên trì làm việc, sống ngay thẳng, chẳng oán than ai câu nào; ngược lại, cũng có những kẻ, trên người ăn mặc bóng bẩy như tượng sáp trong tủ kính, ngồi trên xe tiền tỷ, tay đeo đồng hồ sáng choang như đèn pha, vậy mà cái nhân cách thì mờ đục hơn nước rửa chén lần ba. Như gã đàn ông hồi nãy, chỉ vì một vết trầy nhỏ trên xe mà gào lên chửi một cụ già bán vé số, như thể cụ đã cắt ngang dòng đời thành công vĩ đại của hắn vậy.
Mặc Phong chẳng đành lòng tí nào nên mới dùng pháp lực hiện lên hệ thống để xem như thế nào. Dù không ở trên Thiên Đình nhưng vẫn có thể quản lý được hệ thống. Cậu ta khẽ lắc đầu mà lướt, rồi bấm chọt vài cái. Tần Thiên ở bên cạnh liếc nhẹ qua mà bĩu môi nói:
- Tinh Quân lại hào sảng rồi đó. Mà mong người đừng sử dụng pháp lực lung tung cho con nhá.
Mặc Phong nhếch mép, bấm mũi tên đi lên cho bà cụ bán vé số, bấm mũi tên đi xuống cho cái tên nhà giàu khinh người nghèo kia, tiện thể xử lý nốt trăm người còn lại, vừa làm vừa cười đáp:
- Hào sảng phải tùy trường hợp. Ngươi cũng đừng lo, ta đây không ngu.
Tần Thiên gật đầu, bảo:
- Dạ. Ơ mà người xuống đây rồi thì giờ ai quản giúp vậy ạ?
Cậu ta điềm nhiên trả lời:
- Nhờ Nam Tào, Bắc Đẩu chứ để mấy đứa nhóc con kia là hỏng việc hết.
Tần Thiên tiếp tục hỏi:
- Dạ. Nhưng mà... hệ thống tình duyên của Thượng Quân thì hai người đó có dám đụng tới đâu mà...
Mặc Phong nói một cách tỉnh bơ:
- Ổng cho chế độ máy tự ghép rồi.
Tần Thiên cười hề hề, buông lời trêu chọc cậu ta:
- Ể hê, ai được ghép với người chắc vui.
Rồi, mới vui vẻ, mới cười được chút thì bị thằng nhỏ làm tụt hứng dễ sợ. Mặc Phong gằn giọng liền:
- Câm ngay.
- Dạ.
Sau đó, cậu ta cũng hỏi thêm hai trợ lý còn vì trợ lý của Nam Viễn là cậu ta biết rồi. Người cũng làm giám đốc công ty lớn, người thì làm hiệu trưởng một trường cấp 3.
. . .
Cùng lúc với bên kia, tại toà soạn tạp chí điện tử Hoa Lài. Ở phòng tổng biên tập, Nam Viễn đang ngồi đối diện trợ lý của mình mà xem bản thảo được sửa của mấy biên tập viên đưa lên. Chợt anh phát hiện ra là bản thảo của Nhã Hoa vô cùng ổn mà bắt phải chỉnh lại nên anh ngước lên nhìn trợ lý rồi mở miệng kêu:
- Hạ Lâm! Ngươi làm khó người ta phải không? Bản này ổn rồi còn gì?
Anh vừa nói vừa giơ cái tập bản thảo của Nhã Hoa lên mà hỏi thẳng. Trợ lý Hạ Lâm đẩy nhẹ gọng kính lên, nhìn về phía anh và nhận ra cái mặt đen xì của anh đang lộ diện.
Ê nha trời! Điềm vậy? Nguyệt Lão Thượng Quân hỏi như vậy là có ý gì?
Hạ Lâm luống cuống làm rõ ra:
- Người biết con kỹ tính mà, sửa đi sửa lại cho chắc. Với lại có vài chỗ con không ưng ý cho lắm nên bảo sửa lại tí thôi ạ, phải có chút trendy chứ.
Ờm, kỹ tính mà còn quậy phá để rồi bị cho xuống dưới này chịu phạt. Có điều chịu phạt dữ chưa?
Nam Viễn nghe xong liền mở miệng ra ba câu với ngữ điệu nặng nề và dứt khoát:
- Cái bản thảo này nó mang tính thời sự mà chen với đi kiểu gì? Rõ ràng là làm khó người ta. Ta mới được chỉ mà ta còn biết.
Nói rồi anh vơ cái gối ở ngay sofa đang ngồi mà choảng thẳng mặt Hạ Lâm.
"Bụp!".
Dính chưởng trúng phóc!
Hạ Lâm trố mắt ngạc nhiên nhìn anh, mặt nhăn như khỉ ăn ớt vì bị ném gối vào người. Chết cha! Làm Thượng Quân nhà mình tức giận rồi. Mà cậu ấy thắc mắc sao xem của người khác thì anh không phản ứng gì, tại có bản tốt nhưng cậu ấy cũng bắt sửa lại mà. Riêng đối với Nhã Hoa thì anh lại có những hành động có phần thiên vị rõ ràng, chẳng buồn giấu. Chưa gặp mặt mà nhỉ? Chắc chắn có vấn đề và cậu ấy đã suy đoán được một nguyên nhân rất quan trọng.
Thế là Hạ Lâm hỏi luôn cho đỡ tự tìm manh mối:
- Cho con hỏi, cô gái này có phải khiến người phải xuống đây không ạ?
Anh lườm nhẹ cậu ấy mà phán câu:
- Ừ.
Cậu nghe xong liền oà lên một tiếng thật to rồi trong đầu lại nghĩ thêm một lý do nữa đó là ghép nhầm.
- Người có phải ghép nhầm người với cô gái đó không?
Nhưng mà đối với câu hỏi này thì anh không trả lời mà chỉ nói:
- Nhiều chuyện. Giờ ta về, lo mà thu xếp để ta còn ngồi, nghe chưa?
Hạ Lâm bĩu môi rồi lại cười đầy khoái chí vì đã chắc chắn là nó, cất tiếng đáp lại:
- Dạ... Mà con không hỏi nữa đâu, con đoán ra được rồi, người thật là hậu đậu.
Anh lúc này doạ liền:
- Đoán ra thì im. À, người còn kỹ tính làm khó Nhã Hoa thêm lần nữa là ta sẽ phạt bằng cách nhờ Diêm Vương đẩy ngươi xuống tầng 18 đấy.
Nghe mà cả người Hạ Lâm đều nổi da gà, doạ gì doạ đày xuống Âm Phủ chớ. Cậu ấy vội vàng gật đầu lia lịa trả lời:
- Con biết rồi. Con hứa là con sẽ giúp đỡ người.
- Biết là tốt. Ta về.
- Dạ.
Updated 32 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Nghĩ cũng khó cho nguyệt lão thượng quân nhỉ, thuộc hạ của mình thì làm chủ tịch ngân hàng, giờ không lẽ bản thân mình lại đi làm đầy tớ nhân viên. Không lẽ lại muốn trải nghiệm cảm giác hoán đổi vị trí/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-07-31
7
So Lucky I🌟
Ơ ơ, nguyệt lão hạ thế xuống trần đi tìm vợ mà vẫn còn được dùng pháp lực cơ à. Ôi, thế này thì không được rồi/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/ triệu hồi Nam tào- Bắc đẩu thể hiện uy quyền gấp/Chuckle//Chuckle//Chuckle//Chuckle//Chuckle/
2025-07-31
6
So Lucky I🌟
Không biết nguyệt lão sẽ làm cách nào để cua đổ được vợ nhỉ/Hey//Hey//Hey//Chuckle//Chuckle//Chuckle//Chuckle/
2025-07-31
6