Nàng Ngỗ Ngược, Rơi Lệ Rồi...!
Chapter 4: "Đừng có nịnh"
GVCN
Được rồi các em ổn định lại nào
GVCN
Để còn bắt đầu bài học hôm nay
Lê Hoàng Minh Khôi
/Chống cằm nhìn ra cửa sổ/
Buổi học cứ thế mà trôi qua, nhưng tâm trí cậu lại chẳng ở đây.
Giờ ăn trưa đến,sân trường bắt đầu náo nhiệt.Học sinh túa ra từng nhóm kéo nhau xuống căn tin.
Vương Hải Quỳnh
Món mì ở trường ngon lắm đấy cậu thử đi
Lê Hoàng Minh Khôi
Ừm /Đi sang quầy đồ ăn/
Đỗ Nguyệt Nghiên
Hình như tên đó không mấy thân thiện với mày nhỉ
Cô không quan tâm mà đi tới bàn chờ cậu.
Đỗ Nguyệt Nghiên
Lâu rồi không gặp Tạ Nguyệt bảo nhớ mày lắm
Cô bạn khẽ cười, nụ cười phảng phất nét gì đó giống như giễu cợt.
Vương Hải Quỳnh
Đợi đến kỳ thi Olympic cũng sẽ gặp thôi /hơi cau mày/
Đỗ Nguyệt Nghiên
Mong chờ thật đấy
Nói rồi Nguyệt Nghiên bỏ đi.
Lê Hoàng Minh Khôi
Ai vậy? Bạn cậu à
Vương Hải Quỳnh
Hồi sáng cậu không nghe ra à
Vương Hải Quỳnh
Tớ chưa từng nói chuyện với ai nên căn bản là không có bạn
Lê Hoàng Minh Khôi
/Nhìn cô/
Thấy cậu cứ nhìn mình mãi cô đành nói thêm.
Vương Hải Quỳnh
Tớ,cậu ta và bạn cậu ta không ưa nhau
Nghe được câu trả lời như ý muốn cậu bạn liền nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.
Lê Hoàng Minh Khôi
/Gắp thức ăn/ Hửm
Vương Hải Quỳnh
Cậu không tính đi đâu chơi thật đấy à
Vương Hải Quỳnh
Đáng lẽ ra phải đi tham quan một chút rồi mới nhập học chứ
Lê Hoàng Minh Khôi
/Buông đũa nhìn cô/ Cậu còn không biết tính mẹ tôi
Cô hiểu hiểu rất rõ là đằng khác, bởi chính bản thân cô cũng đang sống trong cảnh bị gia đình kiểm soát chẳng khác gì cậu.
Vì thế mà ngay từ khi còn nhỏ, hai người đã trở nên thân thiết một cách tự nhiên, như những tâm hồn đồng điệu tìm thấy nhau giữa thế giới đầy ràng buộc.
Vương Hải Quỳnh
Mẹ cậu nhờ tôi giám sát cậu đấy thấy sao?
Lê Hoàng Minh Khôi
Lúc nhỏ chẳng phải cũng vậy à
Lê Hoàng Minh Khôi
Có lần tôi thích ăn bánh ngọt nhưng mẹ không cho
Lê Hoàng Minh Khôi
Là cậu lén mang cho tôi còn gì
Lê Hoàng Minh Khôi
Mẹ tôi bảo giám sát nhưng có khi nào là cậu không làm trái đâu
Vương Hải Quỳnh
/Đá vào chân cậu/ Vẫn còn nhớ cơ đấy
Lê Hoàng Minh Khôi
Đương nhiên rồi
Lê Hoàng Minh Khôi
Lam Di tốt bụng thế mà /giơ ngón cái như đang khen ngợi/
Vương Hải Quỳnh
Đừng có nịnh
Vương Hải Quỳnh
Tôi sẽ không cho cậu mượn điện thoại đâu
Comments