Nàng Ngỗ Ngược, Rơi Lệ Rồi...!
Chapter 1: Về Nước
Tại sân bay đông nghịt người, tiếng bánh xe vali nghiến trên nền gạch vang lên lạo xạo.
Vương Hải Quỳnh
Minh Khôi /hớn hở chạy đến ôm chầm lấy người con trai kia/
Lê Hoàng Minh Khôi
/Đẩy nhẹ ra/ Được rồi đấy
Vương Hải Quỳnh
Tớ nghe bác gái nói là cậu sẽ về đây học luôn
Vương Hải Quỳnh
Không ra nước ngoài nữa
Vương Hải Quỳnh
Là thật à??
Lê Hoàng Minh Khôi
/Gật đầu/
Vương Hải Quỳnh
Vậy là hai bọn mình có thể ở gần nhau rồi /Cười mỉm/
Vương Hải Quỳnh
Lại còn được học cùng trường nữa chứ
Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh được ở gần cậu, trái tim cô đã rộn ràng không yên,khoé môi khẽ cong lên đầy phấn khích.
Mặc kệ người bên cạnh cứ luyên thuyên không ngừng.
Minh Khôi vẫn dán chặt mắt vào màn hình điện thoại, hoàn toàn chẳng bận tâm đến những lời nói quanh mình.
Lê Hoàng Minh Khôi
Hửm? /Ngước mắt lên/
Vương Hải Quỳnh
"Chắc không để tâm lời mình nói đâu"
Vương Hải Quỳnh
Lên xe thôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Cậu vào trước đi /lôi từ trong túi ra một bao thuốc/
Vương Hải Quỳnh
Bác gái thấy sẽ không vui đâu
Lê Hoàng Minh Khôi
Không nghe tôi bảo cậu vào trước đi à?
Dụng ý của cậu là gì Hải Quỳnh đều biết rõ...Nhưng hút thuốc chẳng tốt chút nào.
Vương Hải Quỳnh
Tớ vào trước
Vương Hải Quỳnh
Cậu cũng nhanh vào đấy nhé
Cậu tựa lưng vào tường,điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay.Ánh lửa lập lòe soi rọi đôi mắt sâu thẳm,lạnh lùng như chẳng màng thế sự.
Ba phút sau,cậu dụi tàn thuốc vào tường, để lại một vệt cháy mờ trên lớp sơn.
Chẳng buồn nhìn lại,cậu đứng thẳng dậy,tay đút túi quần rồi sải chân bước vào ngôi biệt thự trước mặt với dáng vẻ thong thả nhưng dứt khoát.
Vương Hải Quỳnh
/Nhìn cậu rồi hướng mắt về phía người phụ nữ ngồi đối diện/
Comments