Chapter 5: Tốt nhất

Tan học.
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Tôi nói mẹ cậu rồi đấy
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Bà ấy nói sao?
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Bảo là về sớm là được
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Muốn ăn gì nay bổn thiếu gia bao cưng /khoác vai cô/
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
/Nhìn tay cậu đang khoác vai mình/
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Giống Minh Khôi hơn rồi đó
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Hôm qua ai nhập à?
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Gì? Hôm qua mới về nên chưa quen thôi chứ anh đây vẫn vậy mà
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Vậy cơ
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
/Gật đầu/ Giả bộ giả bộ thôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Đừng để bụng bạn tốt à
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Được rồi tạm tha
Hai người cùng nhau dạo bước trên con phố nhỏ rộn ràng ánh đèn, trên tay mỗi người đều cầm một xiên nướng nóng hổi.
Vừa đi vừa ăn.
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Này kể cho tớ nghe đi
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Kể gì
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Mấy năm qua cuộc sống của cậu ở nước ngoài
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
À...thoải mái hơn một chút
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Khoảng thời đó công ty nhiều việc nên mẹ tôi cũng chẳng rảnh
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Nên việc giám sát đều nhờ bác tài xế
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Mà bác ấy cũng dễ mua chuộc giống cậu vậy /nhìn cô rồi bật cười/
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Cậu cười cái gì mà cười /đánh vào vai anh/
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Rồi tôi thân được với một vài người bạn trong đó có một cô gái mà tôi thích
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Năm ngoái mẹ tôi bà ấy bất ngờ qua thăm thấy được cảnh...
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Đừng nói là hai người
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Không có, nghĩ gì vậy /gõ đầu cô/
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Bà ấy mà thấy mấy cái thứ cậu nghĩ chắc tôi cũng khó qua nổi
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Vậy là hơn nửa năm không liên lạc với họ rồi à
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Ừm /gật đầu/
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Họ cũng sống gần đây nhưng tôi không rõ địa chỉ
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
/Vẻ mặt có hơi buồn/
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Khoan cậu ở Canada mới quen được họ mà
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Bọn họ qua thăm bạn tiện thể đi chơi luôn
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Vô tình gặp khi đi trượt tuyết cái thân luôn
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Lỡ bọn họ quên cậu rồi thì sao /Ăn xiên/
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Tôi sẽ đánh chết lũ khốn đó /bóp mạnh lon nước rồi ném thẳng vào thùng rác/
Cô bật cười—đây mới chính là Minh Khôi mà cô quen thuộc, một cậu con trai dù sống trong khuôn khổ, vẫn giữ nguyên nét nghịch ngợm, vô tư và tràn đầy sức sống.
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Cho cậu mười phút /đưa điện thoại cho Minh Khôi/
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Lam Di và chú tài xế là tốt nhất
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Lẹ đi còn về
Vương Hải Quỳnh
Vương Hải Quỳnh
Không mẹ cậu lại nghi ngờ tôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Lê Hoàng Minh Khôi
Được /vui vẻ/

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play