Trì Sính-Sở Úy: Em Ngốc ~
CHAP 4 – Cắn môi khóc vì anh đi công tác
Sáng sớm, trong phòng vang lên tiếng kéo vali. Trì Sính mặc sơ mi trắng, thắt cà vạt chỉn chu, cúi người xếp hồ sơ vào túi. Sở Úy nằm co trong chăn, mắt mở hé hé, nhìn bóng lưng anh với ánh mắt uỷ mị.
Cậu lồm cồm bò dậy, chân trần chạy tới ôm chặt lấy eo anh từ sau, mặt dụi dụi vào lưng
Trì Sính
“Ừ. Chuyến này ba ngày thôi. Anh về liền.”
Sở Úy
“Không đi được không?”
Giọng Sở Úy lí nhí, cậu ngước lên, mắt ươn ướt.
Sở Úy
“Em hứa ngoan mà. Không quậy, không lười ăn, không lười tắm đâu…”
Trì Sính nhếch môi cười, nhưng lòng mềm nhũn.Anh vén tóc cậu, hôn lên trán
Trì Sính
“Vợ ngoan thiệt đó. Nhưng chồng phải đi kiếm tiền nuôi vợ.”
Sở Úy vẫn níu tay áo anh, tay kia cầm chặt cúc áo
Sở Úy
“Chồng không đi được không… Em ở nhà một mình chán lắm…”
Rồi bất ngờ, cậu mím môi, nước mắt rơi xuống áo anh
Sở Úy
“Em không thích anh đi… Anh đi là em buồn… Em muốn anh ở nhà ngủ với em…”
Anh thở dài, đặt vali xuống, quay lại ôm lấy cậu.
Trì Sính
“Ai cho em khóc? Môi cắn tới đỏ luôn rồi kìa…”
Anh cúi xuống liếm môi cậu, mút nhẹ như phạt
Trì Sính
“Chồng chưa đi mà vợ đã khóc vậy đó hả?”
Trì Sính ôm chặt cậu hơn, dỗ dành từng chút
Trì Sính
“Chồng có bỏ đâu. Vợ ngoan ở nhà, anh về sẽ mua quà. Muốn gì cũng được.”
Trì Sính khựng lại một chút, rồi bật cười khàn khàn
Trì Sính
“Hư rồi… Biết nũng là ăn hiếp chồng.”
Anh bế bổng cậu lên giường, đắp chăn lại
Trì Sính
“Vợ ngủ tiếp đi. Chồng bay về sớm.”
Sở Úy nằm co trong chăn, lén cầm áo sơ mi anh cất dưới gối, ngửi một cái, cười mà mắt vẫn ươn ướt
Sở Úy
“Nhớ chồng… nhưng không cho đi nữa đâu…”
Comments
Okite
em khum muốn phải ngủ 1 mik đim nay đâu
2025-08-02
1